Cố Trường Bình vén áo choàng, bước vào cửa, đứng bên ngoài màn trúc nhẹ hắng giọng.
"Điện hạ, sự việc đã đến nước này, nổi giận cũng vô ích, vẫn nên sớm định ra chủ ý."
Bên trong im lặng một lúc, rồi mới có tiếng vọng ra: “Vào đi."
Cố Trường Bình vén rèm bước vào, cúi đầu hành lễ, nói: “Những lời đàn ông nói khi say, đều là lời rượu, không thể coi là thật được."
"Người ta thì không nghĩ vậy!" Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng: “Bởi người ta vẫn nói say rượu thì nói thật lòng."
"Có thật hay không chưa bàn tới, nhưng chuyện này thì phải giải quyết ngay!"
Cố Trường Bình l**m môi, hạ giọng nói: “Điện hạ, càng sớm càng tốt, tránh để kẻ khác mượn cớ thổi phồng, chuyện nhỏ hóa to."
Gương mặt Trưởng công chúa mây đen dày đặc.
Bà nào không hiểu?
Lời của phò mã, nói nhẹ thì là l* m*ng, mà nói nặng thì… là mưu phản.
Nếu người mà tiên đế nhìn lầm là tân đế, vậy thì người tiên đế nhìn đúng là ai?
Phò mã đang nói thay cho ai? Gió từ đâu mà ra? Là bất bình thay cho ai?
"Ý ngươi thì nên làm thế nào?"
Cố Trường Bình chau mày, không trả lời.
Trưởng công chúa im lặng một hồi, lạnh giọng: “Cứ nói thẳng!"
Cố Trường Bình thở dài: “Xin công chúa tiến cung chịu tội."
Sắc mặt Trưởng công chúa lập tức biến sắc: “Chỉ vì một kẻ vô tích sự như vậy ư?"
"Vợ chồng là một thể. Lời phò mã nói ra, cũng là lời của Trưởng công chúa. Ý của phò mã, cũng là ý của Trưởng công chúa."
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904776/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.