“Tiên sinh, để ta nói, để ta nói!”
Tiền Tam Nhất tăng tốc độ nói nhanh nhất có thể, một hơi nói hết khiến miệng khô lưỡi rát, lại không có nước, chỉ có thể l**m môi một cái, rồi nói tiếp: “Tiên sinh, mau nghĩ cách đưa chúng ta ra ngoài, chúng ta còn phải tham gia kỳ thi xuân, không kịp mất rồi!”
Cố Trường Bình cúi đầu nhìn Tĩnh Bảo: “Chuyện tiếp theo, ngươi nghĩ kỹ chưa?”
Ánh mắt Tĩnh Bảo tối sầm lại: “Nghĩ rồi, bó tay hết cách.”
Quách Kiều Nhi chết là thật.
Vụ án mạng có rất nhiều người chứng kiến cũng là thật.
Bọn họ có mặt tại hiện trường, lại là nghi phạm hàng đầu, cũng là thật!
Ba ngày thì hoàn toàn không đủ để gỡ tội, muốn tham gia kỳ thi xuân thì đúng là khó như lên trời.
Phải làm sao đây?
Trong lòng nàng chợt cảm thấy buồn bã, cúi đầu nói: “Tiên sinh, thật xin lỗi!”
Cố Trường Bình không nói gì, chạm nhẹ vào tay Tĩnh Bảo, lạnh ngắt. Hắn cởi áo choàng lớn phủ lên người nàng: “Đêm lạnh, ngươi khoác tạm đi.”
“Tiên sinh, còn ta thì sao?” Tiền Tam Nhất ở bên cạnh mở to mắt mong chờ.
Cố Trường Bình không thèm liếc qua, chỉ nhìn Tĩnh Bảo, hạ giọng nói: “Nhất định sẽ có cách đưa ngươi ra ngoài. Việc ngươi cần làm trong ba ngày tới là điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị sẵn ghế ra trận.”
“Thật sự có thể sao?”
Ánh mắt Tĩnh Bảo kinh ngạc. Việc này gần như là điều không thể!
Cố Trường Bình không trả lời, chỉ nhìn nàng dịu dàng.
Ánh mắt ấy như có một ngọn lửa,thiêu đốt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904778/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.