Ánh mắt hắn nhìn như vậy khiến cảm xúc mãnh liệt như núi đổ biển trào ập tới, Tĩnh Bảo nghĩ: Mình nên chạy tới nhào vào lòng hắn?
Hay là quỳ xuống tại chỗ, cảm tạ ân tình của hắn?
Còn đang tính toán thì Tiền Tam Nhất “a” một tiếng, như tên rời dây cung lao tới, ôm chầm lấy Cố Trường Bình.
“Tiên sinh! Tiên sinh! Ta biết ngay là người không thất hứa mà! Tiên sinh, ta đợi ngày đợi đêm, cuối cùng cũng đợi được người đến rồi!”
Cố Trường Bình liếc mắt nhìn Tề Lâm: “Đưa hắn về Tiền gia!”
“Tiên sinh, ta còn chưa nói hết! Ngài không biết đâu, chuột trong ngục to đến thế nào, từng con từng con... Ê, đừng kéo ta, ta còn muốn nói với tiên sinh! Ta còn muốn than khổ với tiên sinh!”
Ngươi mà cũng đòi than khổ?
Tề Lâm mạnh mẽ ra tay ném thẳng hắn vào xe ngựa.
Tiền Tam Nhất kiên cường bò dậy, rướn cổ hét to: “Tiên sinh! Tĩnh Thất lừa ta hai lượng bạc, ngài giúp ta đòi lại đi, coi như ta hiếu kính ngài...”
“Ai lừa ngươi hai lượng bạc chứ, không có chuyện đó...” Tĩnh Bảo nghiêng đầu hắt xì một cái: “Tiên sinh, ngài đừng nghe hắn nói bậy, là hắn...”
“Lại đây!” Cố Trường Bình nói ngắn gọn.
Tĩnh Bảo vội vàng bước tới dưới ô, lại dịch sang bên một chút, sợ mùi trên người mình làm hắn khó chịu.
“Sợ ta sao?” Cố Trường Bình cố ý hỏi.
Tĩnh Bảo lại vội nhích sát lại: “Người Tĩnh gia chúng ta đâu? A Nghiễn đâu?”
Tóc mai Cố Trường Bình như thấm mực: “Ta đến đón ngươi, nên bảo họ đợi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904784/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.