Hình bộ, thiên lao.
Đây là lần thứ hai Cố Trường Bình bước vào nơi này.
Hung thủ giết Quách Kiều Nhi đã bị xử tội, là lão góa vợ kia.
Lão già đó sau khi bán nàng đi, lại cưới một thiếu nữ chưa chồng. Cô gái ấy tính tình yếu đuối, khi ở trên giường chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, như thế lại khiến lão mất hết hứng thú.
Thế nên, lão ta đem tiền đến Nhất Phẩm Đường để mua một đêm với Kiều Nhi.
Kiều Nhi hận lão đến tận xương tuỷ, thà ngày ngày bị đánh cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự giày vò của lão nữa.
Sau vài lần từ chối, lại khơi lên dục hỏa trong lòng lão. Hôm đó, lão nổi cơn điên, đã ra tay sát hại nàng.
Nổi điên?
Ra tay giết người?
Cố Trường Bình lạnh lùng cười khẩy. Hắn không tin lời khai đó, bèn nhờ Thịnh Vọng đi một chuyến đến thiên lao Hình bộ.
Ngục đầu hạ giọng dặn: “Trong ngục sắp đổi ca, chỉ còn nửa khắc, ngươi tranh thủ đi!”
Cố Trường Bình chỉ tay: “Hung thủ là hắn?”
“Đúng thế, chưa cần dùng đến hình, đã khai hết toàn bộ.”
“Sẽ xử thế nào?”
“Mười tội ác không thể dung tha, đợi mùa thu chém đầu.”
Cố Trường Bình móc ra ngân phiếu: “Trước khi chém, ta muốn làm một chuyện!”
Ngục đầu cười tít mắt, nhận lấy ngân phiếu rồi đưa chìa khóa: “Miễn là đừng g**t ch*t hắn, ngươi muốn làm gì cũng được!”
Lão góa vợ như con heo chết, nửa nằm nửa tựa trong xó xỉnh. Tiếng bước chân vang lên, lão mở mắt, ngẩng đầu lên.
Một bóng người cao ráo hiện ra.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904785/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.