Nói gì cơ?
A Man thẳng lưng, ưỡn ngực ra: “Ta biết chủ tử nhà ngươi là người cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt! Nhưng người tốt làm việc cũng phải có chừng mực, ngươi nói có đúng không?”
Thì ra là vì chuyện này!
Nửa đêm trèo tường vào nhà người ta tắm rửa, đúng là quá đáng thật.
“Khuyên rồi, vô ích thôi!” Tề Lâm cầm lấy đũa: “Ta vẫn nên ăn no cái đã!”
A Man sốt ruột không chịu được, thầm nghĩ: Tên này sao còn ăn được chứ? Lương tâm bị chó gặm rồi à?
Hôm nay đến tắm, ngày mai thì sao?
Có phải định tắm chung với Thất gia nhà ta luôn không?!
“Một ngày làm tiên sinh, cả đời làm cha, nhớ kỹ lấy!”
“Ừ!” Tề Lâm vừa nhai cơm vừa ậm ừ đáp.
Thầm nghĩ: Ta nhớ cũng chẳng để làm gì, gia nhà ta với gia nhà ngươi bây giờ đều đã kiêu căng đến mức không thèm để tâm đến quy củ với thể diện nữa rồi, bọn hạ nhân chúng ta tốt nhất nên bớt lo chuyện bao đồng!
“Tề Lâm, tiên sinh nhà ngươi định đi rồi!”
“Sao đang yên đang lành lại đi?”
Tề Lâm bất đắc dĩ, đành ném đũa xuống: “Được rồi, được rồi, đến ngay đây!”
...
“Sao Cố tiên sinh lại đi rồi nhỉ?”
A Man cau mày nghĩ một lúc lâu, bỗng mỉm cười đầy thấu hiểu. Hừ, nhất định là hắn đã nghe ra ẩn ý trong lời nói đôi chiều của nàng!
Bất chợt có ai vỗ vai nàng một cái, A Man sợ đến mức hét toáng một tiếng, quay đầu lại, không biết từ lúc nào Thất gia đã đứng phía sau.
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904790/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.