Tĩnh Bảo hoàn toàn sững sờ: “Hai người đó đến làm gì chứ?”
A Man mặt đầy vẻ giễu cợt: “Chuyện này... nô tỳ sao đoán được!”
Tĩnh Bảo cười nhạt: “Nói vậy thì, mười ngày nữa Tĩnh phủ chúng ta lại rộn ràng nữa rồi?”
A Man trả lời: “Lão phu nhân cũng nói thế!”
Tĩnh Bảo: “Tạm thời đừng bận tâm đến mấy chuyện phiền lòng đó, đưa ta xem lễ hồi môn chuẩn bị cho Lục Cẩm Vân đi.”
A Man dâng lên một chiếc hộp, mở ra, bên trong đặt một đôi trâm phượng bằng vàng cực kỳ tinh xảo và sang quý.
“Bổ sung thêm một ngàn lượng bạc nữa!”
Tĩnh Bảo nghĩ một lát rồi dặn: “Đưa riêng, đừng ghi vào sổ.”
A Man mỉm cười: “Gia thật rộng rãi với Ngũ cô nương.”
Tĩnh Bảo lắc lắc đầu: “Nàng suýt chút nữa đã trở thành vợ của Tĩnh Thất ta. Huống chi, người nàng ấy lấy là Mã Thừa Dược, ta muốn kết giao cho tử tế với người này.”
Thái y đương nhiệm rồi cũng có ngày phải quy tiên, thân phận của mình cần có một vị ngự y thân cận kế thừa, Mã Thừa Dược là lựa chọn rất tốt.
“Nhị tỷ và tỷ phu nhất định sẽ ở lại phủ chúng ta, ngươi căn dặn hạ nhân quét dọn phòng ốc cho sạch sẽ, không được để vướng một hạt bụi.”
“Gia cần gì dặn, lão phu nhân đã căn dặn nô tỳ hai lần rồi.”
...
Lễ hồi môn của Ngũ cô nương tổ chức rất rộn ràng.
Hai phần lễ một rõ ràng, một âm thầm vừa trao ra, Lục Cẩm Vân đã cảm động đến rưng rưng nước mắt, bất chấp lời chê là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904791/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.