Cao Triều đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Giúp ta tra xem Uông Tần Sinh xếp thứ mấy!
“Hả?”
Tiểu Thất chột dạ liếc nhìn gia nhà mình: Gia ơi là gia, ngài lợi dụng chức quyền như vậy cũng quá trắng trợn rồi đó, chẳng sợ Ngự sử đài dâng sớ tố cáo sao, thiên hạ sĩ tử đều đang nhìn kìa!
Khóe môi Cao Triều cong lên, mặt đầy vẻ “việc này liên quan gì đến ngươi”, Tiểu Thất đành chịu lép trước “uy quyền tà ác”, chỉ dám cắm cúi nhìn xuống.
“Tìm được rồi! Thứ bốn mươi hai, Uông Tần Sinh, giám sinh Quốc Tử Giám, môn hạ của Cố Trường Bình!”
Bốn mươi hai?
Hừ!
Tên nhóc này cũng coi như có chí khí, không làm mất mặt Cố Trường Bình!
Cao Triều hất tay áo lớn, che mũi miệng đầy vẻ chán ghét rồi bỏ đi. Đám thư sinh cổ hủ này, mùi mồ hôi thiếu chút nữa khiến hắn ngạt chết!
Tiểu Thất nhón chân nhìn theo bóng lưng gia nhà mình, thầm nghĩ: Chẳng trách gia lại muốn vào Cẩm Y Vệ, thì ra... là để oai phong thế này đây!”
Đám đông lại ào ào chen lên. Có người trong đám la lớn: “Sao lại ngừng đọc nữa rồi, mau đọc tiếp đi chứ, gấp chết người ta rồi đây này!”
“Chúng ta muốn biết ai đứng thứ ba!”
“Thứ ba có phải là ta không?”
“Chắc là ta đó...”
Tiểu Thất hắng giọng, cất cao tiếng: “Hạng ba: Đỗ Tề Cương!
Ơ? Ai vậy?
Tên nghe rất lạ, hình như trong Quốc Tử Giám không có người này. Lẽ nào là sĩ tử từ địa phương?
Vậy còn Giải nguyên Trương Tông Kiệt đâu?
Hắn xếp thứ mấy?
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904800/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.