Đêm khuya.
Tĩnh phủ cuối cùng cũng lắng xuống, hết ồn ào rộn ràng.
Trước cổng lớn, Tĩnh Bảo đỡ Tuyên Bình Hầu lên xe ngựa. Tuyên Bình Hầu nắm lấy tay nàng, say khướt nói: “Không vào Hàn Lâm thì không vào Nội các, A Bảo à, cháu phải cho cữu cữu nở mày nở mặt đất!”
"Cữu cữu đã khen A Bảo suốt cả tối rồi, khen thêm nữa là A Bảo ngẩng cao đuôi bay lên trời mất!" Tĩnh Bảo mỉm cười: "Mau về nghỉ đi, cũng muộn rồi, mai Lễ bộ thiết đãi, còn phiền cữu cữu chuẩn bị rượu ngon món ngon nữa!"
"Nhóc con này!" Tuyên Bình Hầu cười, chỉ tay vào cháu mình.
Rèm xe buông xuống, xe ngựa từ từ lăn bánh, gương mặt Tĩnh Bảo vốn cười gượng lập tức sầm xuống. Nàng quay đầu hỏi Sử Lượng phía sau: “A Nghiễn, bên biểu thiếu gia có tin gì chưa?"
"Bẩm gia, vẫn chưa ạ."
Vừa dứt lời, đã thấy một người một ngựa phi nhanh đến.
Người kia mặc trang phục võ tướng, vừa xuống ngựa lập tức móc từ ngực áo ra một phong thư, đưa cho Tĩnh Bảo.
"Ngươi là ai?" Tĩnh Bảo nhíu mày nghi ngờ.
"Ta là người của Binh bộ, đây là thư của người hầu Từ tướng quân gửi cho Thất gia!"
Từ Thanh Sơn?
Tĩnh Bảo thoáng ngẩn ra, vội hỏi: “Hắn thế nào rồi? Từ tướng quân sao rồi?"
"Không thể tiết lộ!"
Người kia liếc nàng một cái với ý “chuyện quân cơ, đừng nhiều lời”, rồi lập tức lên ngựa, mất hút trong màn đêm dày đặc.
Tĩnh Bảo định mở thư ra xem thì thấy Lục Hoài Kỳ cưỡi ngựa chạy tới từ xa, lúc lướt qua người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904819/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.