Lời độc ác ai mà chẳng nói được, nhưng chết kiểu gì thì không phải ai cũng làm được.
Huống hồ, tên cặn bã đó lại là cha ruột của Dao Dao.
Chỉ có thể hòa ly!
“Chỉ là, hòa ly không dễ như vậy. Trước tiên, Dao Dao họ Phó, con bé không thể mang đi được, phải để lại nhà họ Phó.” Tĩnh Nhược Khê thở dài: “Tam muội mang thai nó khổ sở thế nào, mẹ con liền tâm, làm sao nỡ rời xa?”
“Nhược Khê nói rất đúng!” Cao Chính Nam nói: “Phó Tứ chắc chắn sẽ quay về Hải An, Tam muội dù là về Lâm An hay ở lại kinh thành, đều cách xa. Không giống muội ta, con ở phủ Kim Lăng, muốn gặp thì đón về chơi vài ngày.”
“Tam muội vẫn luôn nhẫn nhịn, e là cũng vì đứa trẻ này.” Tĩnh Nhược Khê nói: “Nếu hòa ly, đứa nhỏ rơi vào tay Vệ di nương, cuộc sống liệu có khá hơn không? Lùi một vạn bước suy nghĩ, cho dù Vệ thị đối xử tử tế, thì đứa nhỏ còn nhỏ dại, giờ chỉ biết gọi tiếng mẹ, qua vài năm nữa sẽ chỉ nhận Vệ thị là mẹ. Đó chẳng phải là lại một nhát dao đâm vào tim Tam muội sao?”
Cao Chính Nam tiếp lời: “Huống chi, Vệ thị cũng chẳng phải hạng người đơn giản!”
“Vì vậy, chuyện này cần tính kỹ!” Tĩnh Bảo quả quyết: “Giờ Tam tỷ đang mang thai, A Man cũng đang ở đó, tên cặn bã kia chắc chắn không dám manh động thêm!”
Tĩnh Nhược Khê nghiến răng nói: “Ngày mai để ta thử dò ý Tam muội xem, xem nó tính sao!”
“Không cần!” Tĩnh Bảo đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904820/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.