“Hắt xì!”
Trong thư phòng, Cố Trường Bình bất chợt nghiêng đầu hắt hơi một cái.
Ôn Lư Dụ đưa cho hắn một chiếc khăn tay.
Cố Trường Bình vừa thấy khăn tay thêu đôi uyên ương đang đùa nước lập tức cau mày gạt ra, tự mình lấy khăn trong túi áo ngoài ra dùng.
Ôn Lư Dụ bực bội mắng: “Ngươi sắp được uyên ương đùa nước thật rồi, còn chê cái gì!”
Cố Trường Bình không để ý đến y, quay sang hỏi Thẩm Trường Canh: “Chuyện phủ Ninh Vương, ngươi thấy sao?”
Thẩm Trường Canh thong thả đặt chén trà xuống: “Nếu là trước đây, ta sẽ nói là hôn sự tốt. Dựa vào thân phận của Ninh Vương, mối hôn này không khiến ngươi thiệt thòi.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ...” Thẩm Trường Canh trầm ngâm: “Vương Quốc công dâng sớ xin cắt giảm thế lực chư vương, Hoàng đế rõ ràng đã động tâm, chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Chuyện này văn võ bá quan đều biết, Ninh Vương cũng không ngoại lệ.”
Cố Trường Bình: “Cho nên?”
Thẩm Trường Canh: “Cho nên Ninh Vương chọn ngươi. Một là vì Lý Tân Huệ thực lòng để ý đến ngươi; hai là Ninh Vương dùng ngươi để bày tỏ thái độ với Hoàng đế, dù sao hiện giờ ngươi chỉ là một người dạy học, không quyền không thế.”
Ôn Lư Dụ nhíu mày: “Ý của ông ta là: Phủ Ninh Vương chúng ta không có dã tâm, xin Hoàng đế rộng lòng bỏ qua?”
Thẩm Trường Canh gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Ôn Lư Dụ nói: “Tiếc là Hoàng đế đã quyết tâm cắt bỏ thế lực chư vương, một hành động nhỏ thế này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904821/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.