Trong phòng bao, lặng như tờ.
Chỉ còn lại tiếng tim đập.
“Tiểu Thất Tĩnh, từ trước tới nay gan của ngươi vẫn lớn như thế sao?” Bàn tay Cố Trường Bình đặt bên người dần siết lại thành nắm đấm.
“Không phải vậy!” Tĩnh Bảo chỉ vào chén rượu, ánh mắt sáng rực rỡ đến chói mắt: “Còn phải tùy chuyện, tùy người, và phải nhờ đến thứ này nữa.”
“Tĩnh Tiểu Thất!”
“Mẹ ta, chị ta, họ đều gọi ta là A Bảo, như trân châu bảo ngọc.”
Một lúc sau, nàng lại nói: “Nhất định người nghĩ ta điên rồi.”
Không sai, ta đúng là điên rồi!
Chiếc khăn tay ấy, cây trâm ấy, chiếc đèn ngựa nhỏ ấy không nên chỉ là ký ức duy nhất. Nàng còn muốn nhiều hơn thế.
Bỗng trong ngực Cố Trường Bình dâng lên một cơn phẫn nộ khó tả vì chính mình, và vì nàng.
Mọi thứ trên đời, kể cả thiên hạ này đều có thể tính toán, duy chỉ có lòng người là không thể.
Không những không thể, mà còn không thể khống chế.
Cũng giống như bây giờ, trái tim hắn cũng muốn điên một lần.
“A Bảo...”
Cố Trường Bình cúi đầu nhìn nàng, chỉ cách nhau gang tấc, dịu dàng nói: “Thật ra, gan của nàng... còn có thể lớn hơn nữa.”
Hô hấp, hoàn toàn rối loạn rồi.
Loạn đến mức không thể tưởng tượng được!
Thì ra chỉ cần hắn bằng lòng, cũng có thể mê hoặc lòng người đến vậy.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn lưa thưa, thực khách trong quán vừa uống rượu vừa chơi oẳn tù tì, có người hò hét, có người khóc lóc, có người cười lớn, tất cả tan vào màn đêm.
Trong phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904832/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.