🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
“Còn nữa!”

Tĩnh Bảo dừng lại giây lát, nói: “Về sau nếu có người nhà họ Phó đến, dù nam hay nữ, cũng không cần báo cho Tam cô nương. Nếu ta ở nhà, ta sẽ ra tiếp khách; nếu ta không có nhà, ngươi đứng ra đuổi khách đi.”

A Man càng thêm hoang mang: “Thất gia định...”

“Tránh điều tiếng!”

Tĩnh Bảo quay người lại, nét mặt ảm đạm u tối.

Tỷ tỷ nàng chưa bao giờ là người lo chuyện bao đồng, nếu nàng đã nhìn ra sự ghê gớm của Triệu thị, thì người phụ nữ kia chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Đứng từ góc độ của đại phu nhân mà xét, thì những việc nàng làm chẳng sai gì cả. Đổi lại là bất kỳ một người vợ chính thất nào, vì danh tiếng của gia tộc, cũng phải ra tay dập tắt mầm mống từ trong trứng nước. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì.

Nàng vừa đi vừa nghĩ, lúc hoàn hồn lại thì đã đến thư phòng.

Trong thư phòng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, nhàn nhạt hắt xuống mặt đất.

Tĩnh Bảo chống cằm, ngẩn người nhìn rèm cửa một hồi, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một hộp gỗ, lấy hai bức thư bên trong ra, đọc lại một lần nữa rồi mới cầm bút viết:

Gửi Thanh Sơn huynh,

Gần đây việc rối ren đủ bề, rốt cuộc cũng rảnh rỗi được đôi chút.

Một canh giờ trước, ta vừa tiễn Tần Sinh ở bến tàu. Tên nhóc này trước khi lên thuyền còn than thở mãi: “Văn Nhược à, ngươi quay về đi, tiễn thêm chút nữa là ta lại muốn rơi nước mắt mất thôi!”

Quên nói với ngươi, hắn được điều ra làm Huyện thừa ở Phú Dương, nói là muốn mang lại phúc lợi cho một phương.

Như ngươi mong ước, ta đỗ Thám hoa, Tiền Tam Nhất đỗ Trạng nguyên, cả hai chúng ta đều được tuyển vào Hàn Lâm viện.

Cái tính tham tiền của hắn vẫn chẳng đổi, lì xì cho Tần Sinh tận mười lượng bạc. Ngươi không thấy được nét mặt hắn lúc móc ra mười lượng ấy đâu, trông cứ như bị rạch trăm nhát dao vậy!

Gã Cao công tử thì không tham gia kỳ thi, mà trực tiếp vào Cẩm Y Vệ. Trong đó có lý do phức tạp, đợi ngươi hồi kinh rồi ta kể kỹ hơn.

Nhìn thì oai phong lẫm liệt thật đấy, nhưng không hiểu sao ta lại thấy đau lòng thay hắn. Công tử sinh ra trên mây, tay trái lẽ ra là thi thư, tay phải nên là phong nguyệt mới đúng.

Giá mà ngươi có mặt thì tốt rồi, hai người các ngươi từ nhỏ chơi thân, không chuyện gì không chia sẻ, ta nghĩ hắn chắc chắn rất nhớ ngươi!

Thật ra...

Ta cũng thường xuyên nhớ đến ngươi.

Dáng vẻ ngươi chơi bóng đá, vẻ ngông cuồng quyến rũ của ngươi, rồi cả ánh mắt châm chọc ta... đều là những hình ảnh sống động in sâu trong ký ức.

Ta nghĩ, có lẽ giờ đây ngươi đã không còn như xưa nữa rồi.

Cách xa ngàn dặm, vượt vạn dặm trường phong, tôi luyện trong biển máu núi xương, ắt sẽ rèn nên một vị Từ tướng quân khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ.

Báo với tiểu tướng quân một tiếng, ta đã thay ngươi đến Quốc Tử Giám, cả cây cỏ nơi đó cũng xem qua rồi. Chẳng có gì đáng xem cả, sao bì được với núi sông nơi biên ải chứ?

Phải rồi, bọn ta còn lén trèo tường đến rừng bia nướng thịt. Thịt vẫn là thứ thịt ấy, rượu cũng vẫn là rượu ấy, nhưng không có ngươi, ăn vào chẳng còn hương vị gì.

Vậy nên, chiến trường dao kiếm vô tình, xin ngươi hãy bảo trọng. Năm huynh đệ Quốc Tử Giám chúng ta phải cùng nhau bước tiếp, thiếu ai cũng không được!

Cuối cùng, xin ngươi hãy thay ta ngắm nhìn non sông vạn dặm Đại Tần, ngắm sa mạc thảo nguyên, đại bàng tuấn mã, rộng lớn, tự do, và đáng để khát khao đến nhường nào!

Tên ẻo lả.

Ký bút.

Viết xong, nàng đọc lại một lượt, nhét thư vào phong bì, niêm phong, giao cho A Nghiễn mang đến nhà họ Từ.

A Nghiễn hơi do dự: “Gia, lá thư này liệu có đến được tay Từ công tử không?”

“Có chứ!”

Tĩnh Bảo quả quyết: “À phải rồi, tiện thể đến quán trà và tửu lâu dò hỏi chuyện nhà họ Vương cầu thân Quận chúa, ta cứ cảm thấy trong đó có điều gì bất thường.”

Là điều gì?

Nàng nhất thời nghĩ không thông. Nhưng vào lúc then chốt thế này khi việc tước phiên đang tiến hành, nhà họ Vương lại làm ra chuyện này, chẳng phải quá ép người rồi sao?

Đợt tước phiên ngày mười lăm đã qua quá nửa, chẳng lẽ nhà họ Vương ngay cả vài ngày nữa cũng không đợi được?

...

Tin A Nghiễn mang về khiến Tĩnh Bảo không thể ngồi yên, vén áo dài, lập tức lao thẳng đến hẻm Điềm Thủy.

Đỗ Ngọc Mai thấy nàng đến thì kinh ngạc vô cùng, Tĩnh Bảo nói vắn tắt chuyện của Tam tỷ, chẳng buồn quan tâm Đỗ Ngọc Mai đã tiêu hóa nổi hay chưa, bèn nói: “Bên ngoài đồn rằng, nhà họ Vương cầu thân với Quận chúa là để trả thù cho cánh tay bị chặt của Vương Dương. Họ còn lớn tiếng nói rằng không sợ phủ Ninh vương từ chối, rằng một khi cưới được người về, sống hay chết đều không do ai định đoạt!”

Đỗ Ngọc Mai nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Bảo: “Thất gia cảm thấy nhà họ Vương không đến mức kiêu ngạo thế này, nhất là vào thời điểm mấu chốt như bây giờ!”

Tĩnh Bảo lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó là chấn động.

Đỗ Ngọc Mai mỉm cười: “Thật ra tin tức này đã lan truyền từ hai ngày trước rồi. Thất gia bận rộn chuyện trong phủ, chưa có thời gian suy xét, còn ta thì đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ mới nghĩ ra được chút manh mối.”

“Ngươi bắt đầu ra dáng làm quân sư rồi đấy!”

Đỗ Ngọc Mai học dáng vẻ của Tĩnh Bảo, chắp tay thi lễ: “Thất gia lượng thứ nhiều cho!”

Khóe mắt Tĩnh Bảo giật giật: “Nói đi, ngươi nghĩ ra được gì trong hai đêm ấy?”

“Vương Quốc công vốn là kẻ cáo già, dù có ngông cuồng, cũng không đến mức ngông cuồng như vậy. Chỉ có hai khả năng...”

Đỗ Ngọc Mai nghiêm mặt: “Một là Ninh vương muốn tìm cớ để không giao binh quyền, cố tình tung ra tin đồn như vậy; hai là có người không muốn Ninh vương giao binh quyền, nên cố ý dùng tin đồn để k*ch th*ch hắn. Thất gia nghĩ sao?”

Tĩnh Bảo im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một nơi xa xăm.

Thật ra, còn một khả năng nữa, có người muốn liên minh với Ninh vương, nên cố tình tung tin đồn này ra để ép hắn tạo phản.

Người đó... hẳn là Cố Trường Bình.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tĩnh Bảo càng thêm u ám.

Chốn kinh thành này, cuối cùng cũng sắp nổi sóng rồi!

...

Phủ Ninh vương, ai nấy đều câm như hến.

Hoàng thượng muốn lấy binh quyền và đất phong của vương gia, nhà họ Vương lại lớn tiếng đe dọa Quận chúa, khiến nàng tức đến mức định treo cổ, vương phi cũng vì tức giận mà phát bệnh...

Sao mà chịu nổi cơ chứ?

Trong thư phòng, Ninh vương Lý Quân Quyền trừng mắt nhìn mưu sĩ thân tín, quát: “Chỉ là một nhà họ Vương nhỏ bé, cũng dám leo lên đầu bổn vương mà ngồi. Ai cho bọn họ lá gan chó đó hả?”

Mưu sĩ sắc mặt âm trầm, nói: “Vương gia, binh quyền này tuyệt đối không thể giao ra!”

Lý Quân Quyền lộ vẻ e dè: “Nhưng không giao, chẳng phải là tội khi quân sao?”

“Nếu giao thì sao?”

Mưu sĩ lắc đầu: “Vương gia định bị nhốt cả đời sao? Tân đế vì muốn thể hiện lòng bao dung, sẽ đối xử tốt với ngài, nhưng nhà họ Vương thì sao? Nhìn đức hạnh nhà ấy xem, e rằng một khắc cũng không thể chờ!”

“Con mẹ nó, chẳng khác nào ép bổn vương lên Lương Sơn!”

Lý Quân Quyền nghiến răng nghiến lợi.

“Phúc ẩn trong họa, họa sinh từ phúc!”

Mưu sĩ vuốt râu, trầm ngâm nói: “Hoàng thượng đã đá trái bóng sang phía ta, nhà họ Vương diễn vở kịch này, vừa hay để ta đá ngược trở lại.”

Lý Quân Quyền giật mình: “Sao ngươi nói vậy?”

Mưu sĩ cân nhắc: “Tân đế triệu kiến vương gia là để răn đe các phiên vương khác. Ngài đã sắp xếp lối thoát cho vương gia rất chu toàn, còn hứa hẹn đủ điều, chỉ sợ ngài không chịu giao. Nhưng nhà họ Vương lại chọn lúc này mà ồn ào, vương gia chi bằng vào cung một chuyến, cáo trạng nhà họ Vương một trận thật dữ!”

Lý Quân Quyền lập tức hiểu ra: “Nếu cáo thành công, ta cũng hả được cơn giận; nếu không thành, ít ra cũng có thể thăm dò ý tứ hoàng thượng, sớm định ra kế sách!”

“Vương gia anh minh!”

Mưu sĩ cười nhạt.

Lý Quân Quyền gật đầu chậm rãi: “Người đâu, thay áo quần, chuẩn bị xe kiệu!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.