Mùa cuối xuân ở Quốc Tử Giám, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Cố Dịch bước vào nội đường, hạ giọng nói: “Gia, Ninh vương vừa vào cung.”
Cố Trường Bình đặt xuống một quân cờ đen, mỉm cười: “Vậy là thực sự muốn đấu đến cùng với nhà họ Vương rồi!”
Thẩm Trường Canh ngồi đối diện v**t v* quân cờ, trầm ngâm một lúc mới nói: “Nếu không có gì bất ngờ, e là nhà họ Vương sẽ kêu oan thôi.”
Cố Trường Bình trả lời: “Kêu cũng vô ích, hoàng đế nhất định sẽ cân nhắc đại cục.”
Thẩm Trường Canh nói: “Thế thì phòng của Vương Dương sẽ xui xẻo trước. Nếu tệ hơn, đến cả Vương Quốc Công cũng phải cúi đầu.”
Cố Trường Bình cười nhạt: “Nếu ta là hoàng hậu, chắc chắn sẽ tìm cách cầu xin hoàng đế tra rõ ngọn ngành lời đồn bên ngoài để giải oan cho nhà họ Vương.”
“Chuyện không có chứng cứ, điều tra cũng như không. Đến lúc đó, hoàng đế trái lại sẽ nghi ngờ có phải Ninh vương vì không chịu giao quyền binh mà giở trò ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ không!”
Bốp!
Thẩm Trường Canh đặt mạnh quân cờ xuống: “Giờ là lúc để Tử Hoài ngươi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.”
Cố Trường Bình nhìn cục diện ván cờ, trầm ngâm nói: “Báo cho mấy vị đại thần do Thập Nhị Lang nâng đỡ, bảo bọn họ lập tức dâng sớ hạch tội phủ Quốc Công.”
Thẩm Trường Canh hít sâu một hơi: “Sẽ có người theo sau sao?”
Cố Trường Bình mỉm cười lơ đãng: “Người khác thì không chắc, nhưng các vương gia chắc chắn sẽ theo. Một lát nữa ta sẽ gửi mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904850/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.