Tĩnh Bảo vội vã lái sang chuyện khác, cúi người cười lấy lòng: “Phùng lão, mấy quyển sách này có cần lập sổ không ạ?”
Phùng Thục Quân liếc mắt nhìn Tĩnh Bảo, tay giấu trong tay áo, trả lời: “Mẹ ngươi sinh ngươi ra, có cần mặc quần áo cho ngươi không, hay cứ để tr*n tr**ng thế là được rồi?”
Tĩnh Bảo: “...”
“Giờ đám đọc sách càng ngày càng kém, mặt thì trắng trẻo như thư sinh yếu ớt, đầu óc thì ngốc nghếch, không hiểu sao lại lọt được vào đây!”
“...”
Sắc mặt Tĩnh Bảo cũng xanh mét trông thấy.
Tức thì tức, giận thì giận, nhưng việc cấp trên giao vẫn phải làm.
Một buổi sáng dọn dẹp xong, Tiền Tam Nhất đầu tóc đầy mạng nhện bước ra khỏi phòng, moi trong ngực ra một lạng bạc vụn, không chịu nổi nữa lập tức nói: “Tĩnh Thất, ngươi có muốn kiếm bạc của ta không?”
Tĩnh Bảo bịt mũi, lôi ra mười lạng bạc: “Không nhiều, là tiền công ba ngày. Ngươi làm không? Làm thì lấy, không thì thôi.”
Tiền Tam Nhất hít một hơi tức tối, đầu óc lưỡng lự giữa “giữ mạng” và “kiếm tiền”, cuối cùng nghiến răng vò đầu một cái, cười nhạt: “Không làm! Ta chọn đồng quy vu tận với ngươi!”
Thế là hai người “đồng quy vu tận” suốt ba ngày liền.
Phùng lão lại đến, tay áo phất phơ, phía sau còn dẫn theo một thái giám.
Tiểu thái giám thấy hai người, giọng the thé kêu lên: “Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, triệu tân khoa Trạng nguyên, Thám hoa nhập cung dâng lời can gián.”
Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất nghe vậy, trán nổi gân xanh, cằm suýt rơi xuống đất.
Tự dưng Hoàng thượng triệu bọn họ vào cung làm gì?
...
Trong lòng bất an, Tĩnh Bảo đi trước bước vào Thượng thư phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng cao ráo đứng yên tĩnh bên trong.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên lưng hắn một tầng rực rỡ.
Tim Tĩnh Bảo thắt lại.
“Tiên sinh cũng ở đây!”
Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Tiền Tam Nhất, giọng còn chưa kịp cao thì đã thấp xuống: “Sao còn có hắn nữa?”
Người kia chính là Phác Chân Nhân, hôm nay lại mặc trang phục nước Tô Lục, đầu đội một chiếc mũ mỏng nhẹ, khác xa hình tượng thường ngày.
Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn hắn, sau đó quỳ xuống hành lễ.
“Miễn lễ!”
Giọng Lý Tòng Hậu khàn khàn, sắc mặt cũng không tốt, rõ ràng đang phiền vì chuyện họ Vương và việc tước phiên.
“Ba ngày nữa, vua Tô Lục sẽ vào kinh, hắn cử sứ giả đến cầu xin trẫm, mong được Quốc tử giám tiến sĩ Cố Trường Bình tiếp đãi lần này.”
Cổ họng Tĩnh Bảo căng lại.
Tạm chưa nói đến mối thù sâu nặng giữa nhà họ Cố và vua Tô Lục, chỉ riêng hiềm khích giữa Cố Trường Bình và Phác Chân Nhân cũng đã đủ khiến chuyện tiếp đãi này không nên giao cho y.
Chẳng lẽ...
Lần này vua Tô Lục đến Đại Tần, không đơn giản chỉ để bái kiến tân đế?
“Các khanh là tân khoa Trạng nguyên, Thám hoa, lại từng học ở Quốc tử giám cùng Phác Chân Nhân. Vậy thì lần này, hai người sẽ thay mặt Đại Tần, cũng thay mặt Quốc tử giám, cùng đồng hành bên Phác Chân Nhân, đón tiếp sứ đoàn Tô Lục.”
Lý Tòng Hậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mong hai khanh tận tâm tận lực, thể hiện phong thái kẻ sĩ, làm vang danh quốc oai Đại Tần ta!”
“Thần tuân chỉ!”
“Cố tiến sĩ?”
“Thần có mặt!” Cố Trường Bình bước lên một bước.
Lý Tòng Hậu nhìn nghiêng khuôn mặt y, chậm rãi nói: “Trước có quốc, sau mới có nhà. Thù riêng cá nhân so với đại sự quốc gia, chẳng đáng là gì, đạo lý ấy khanh đều hiểu cả, đúng không?”
Cố Trường Bình cúi người: “Thần, hiểu rõ.”
Lý Tòng Hậu gật đầu hài lòng.
Hắn đồng ý yêu cầu của vua Tô Lục, là đã suy nghĩ rất kỹ. Có hai lý do:
Một là, từ lâu hắn đã có cảm tình với Cố Trường Bình, nếu không lúc còn là Thái tử đã chẳng chủ động thân cận với y, càng không thể đích thân chỉ định y làm Hình bộ thượng thư.
Chỉ vì chuyện Phác Chân Nhân mà Cố Trường Bình bị cuốn vào, nhiều lần đấu đá khiến hắn phải rút lui tạm thời.
Hai là, sau khi họ Vương sụp đổ, bên cạnh hắn chẳng còn ai có thể tin dùng. Qua những gợi ý bóng gió của Uyển nhi, cái tên Cố Trường Bình lại một lần nữa xuất hiện trong mắt hắn.
Lần này đoàn Tô Lục vào kinh, hắn muốn nhân cơ hội này quan sát cách Cố Trường Bình xử lý công việc, xem hắn có đủ sức gánh vác trong nghịch cảnh hay không.
Một khi đao tước phiên được hạ xuống, hắn cần một năng thần chịu đựng được áp lực để cùng hắn kề vai chiến đấu.
Lý Tòng Hậu liếc Cố Trường Bình, rồi nói: “Tất cả lui xuống đi. Tĩnh Thám hoa ở lại!”
Tĩnh Bảo chợt cảm thấy rùng mình.
Hoàng đế giữ nàng lại một mình để làm gì?
Là phúc?
Hay là họa?
Một bàn tay to đặt lên vai nàng. Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Cố Trường Bình.
“Hãy trò chuyện với Hoàng thượng, ta chờ ngươi ngoài kia.”
Tĩnh Bảo bỗng nhiên bình tâm lại.
...
Cánh cửa son nặng nề từ từ khép lại.
Lần đầu tiên trong đời Tĩnh Bảo đối mặt trực tiếp với Hoàng đế, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi.
“Tĩnh Thám hoa không cần lo sợ.” Lý Tòng Hậu nhìn ra sự bất an của nàng: “Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi, hãy ngẩng đầu lên trả lời!”
Tĩnh Bảo ngẩng mặt, ánh mắt giao với Hoàng đế.
Cả người nàng khẽ run.
Ánh mắt của đế vương, lẽ ra phải là hai thanh đao sắc bén ngập sát khí, đến cả tướng quân từng bước ra từ núi thây biển máu cũng phải khuất phục cúi đầu.
Nhưng đôi mắt ấy...
Không có sát khí, chỉ có sự mệt mỏi thấm đẫm.
“Hoàng thượng có điều muốn hỏi, cứ việc nói. Thần biết gì sẽ nói hết, không giấu diếm điều chi.”
Lý Tòng Hậu liếc bản mật tấu bên cạnh, chậm rãi hỏi: “Trẫm nhớ ngươi từng nói: Bên giường ngủ, sao có thể để kẻ khác ngủ ngon?”
“Tâu Hoàng thượng, thần đúng là từng nói vậy.”
“Giờ thì sao? Vẫn là câu ấy chứ?”
Lưng Tĩnh Bảo dần thấm lạnh.
Trận giằng co đầu tiên giữa Hoàng đế và các phiên vương, Hoàng đế thất thế, phải trả giá bằng Vương Quốc công. Lòng đầy do dự, tất nhiên không cam tâm, nên mới hỏi một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng.
Không phải để tìm câu trả lời bởi đáp án Hoàng thượng đã có sẵn trong lòng, mà là muốn một lời ủng hộ.
Tĩnh Bảo nghĩ thông suốt, chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Rất tốt.”
Lý Tòng Hậu mệt mỏi phất tay: “Ngươi lui đi.”
Tĩnh Bảo vội vàng hành lễ rút lui, nét mặt vẫn thận trọng dè dặt.
“Hoàng thượng, Thám hoa lang vẫn còn non nớt lắm.” Vương Trung dâng trà nóng lên.
Lý Tòng Hậu hừ nhẹ: “Non nớt cũng tốt, ít ra còn biết nói thật.”
Vương Trung đặt trà xuống, cúi đầu không dám nói thêm gì.
“Vương Trung?”
“Hoàng thượng?”
“Truyền chỉ của trẫm, gia hạn thêm nửa tháng cho Ninh vương. Đến lúc đó, nếu vẫn không giao ra binh quyền...”
Trong cổ họng Lý Tòng Hậu bật ra một tiếng “hừ”, những lời sau đó bị nuốt lại.
...
Tĩnh Bảo bước ra khỏi điện, thấy Cố Trường Bình đang chờ, trong lòng bỗng ấm lại, vội bước tới: “Tiên sinh!”
Cố Trường Bình liếc Phác Chân Nhân bên cạnh, nói: “Vua Tô Lục nhập kinh vào mùng sáu tháng tư, bên Lễ bộ đều có quy định rõ ràng. Nếu ngươi không hiểu chi tiết, có thể hỏi Tuyên Bình hầu.”
“Sao không đến hỏi ta?”
Phác Chân Nhân bỗng cao giọng, nhướng mày nhìn Cố Trường Bình như cười như không: “Cố tiên sinh sợ ta ăn thịt hai đệ tử đắc ý của ngươi chắc?”
Cố Trường Bình lạnh lùng lườm Phác Chân Nhân một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Không ngờ, vừa bước được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng giễu cợt hiếm hoi của Tĩnh Bảo: “Phác Chân Nhân, nghe nói lần này vào kinh còn có một vị hoàng tử Tô Lục, là đệ đệ của ngươi đúng không? Chậc chậc, được vua Tô Lục đưa theo vạn dặm thế này, quả thật khiến người ta hâm mộ lắm đó!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.