Cố Trường Bình hơi cong khóe môi, bờ vai căng cứng cũng dịu xuống đôi phần.
Vua Tô Lục có mấy người con trai, trong số đó được sủng ái nhất chính là Phác Tân Lương, con trai của Cẩm Quý phi. Kẻ này mới mười bảy tuổi, thông minh lạ thường, dung mạo lại chẳng khác nào bản sao của vua Tô Lục.
Người này chắc hẳn là cái gai trong lòng Phác Chân Nhân!
Lấy gai làm kim đâm người, cô nhóc kia rõ ràng đang trút giận thay hắn.
Không sai!
Tĩnh Bảo đúng là đang trút giận thay Cố Trường Bình trút giận. Trút giận xong, nàng còn ngạo nghễ liếc Phác Chân Nhân: “Có biết vừa rồi Hoàng thượng gọi ta ở lại để nói gì không? Người nói là..."
Phác Chân Nhân không thể không dựng tai lắng nghe.
Nào ngờ Tĩnh Bảo bẻ ngoặt câu chuyện: “Là... không nói cho ngươi biết!"
Dứt lời, nàng kéo tay áo Tiền Tam Nhất, quay người rời đi. Tiền Tam Nhất cũng tò mò, ghé sát hỏi nhỏ: “Hoàng thượng nói gì vậy?"
“Người bảo ta gật đầu một cái!"
Chỉ thế thôi ư?
Tiền Tam Nhất quay đầu lại nhìn, thấy Phác Chân Nhân vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, ngực phập phồng, sắc mặt khi thì xanh mét, lúc lại trắng bệch.
“Hắn sắp bị ngươi chọc tức chết rồi!"
“Vậy thì tốt quá!"
Tĩnh Bảo lạnh lùng nói, đỡ cho hắn lại giở trò với Cố Trường Bình.
...
Cố Trường Bình bước ra khỏi cửa cung, lập tức lên xe ngựa nhà họ Cố đang đợi sẵn bên ngoài.
Trong xe là Thẩm Trường Canh, thấy hắn toàn vẹn trở về, bèn thở phào nhẹ nhõm: “Cái mạng già này của ta sớm muộn gì cũng bỏ lại vì ngươi."
“Cố Dịch, đến Lễ bộ đi!"
“Rõ!"
“Đang yên đang lành đến Lễ bộ làm gì?" Thẩm Trường Canh ngạc nhiên.
Cố Trường Bình buông rèm xe xuống, hạ giọng: “Đối phương yêu cầu ta phụ trách tiếp đón sứ đoàn Tô Lục."
Thẩm Trường Canh nghe mà rùng mình, lo lắng nhìn hắn: “Phác Vân Sơn muốn giở trò gì đây?"
“Khó nói lắm, đành bước từng bước mà dò đường thôi."
Cố Trường Bình ngồi dựa vào sau xe: “Nhưng... Hoàng thượng rõ ràng là muốn dùng ta."
“Hừ!"
Thẩm Trường Canh hừ một tiếng. Hoàng thượng mà biết hắn có ý phản nghịch, chỉ sợ hối hận đến xanh cả ruột mất: “Phác Vân Sơn đến đâu rồi?"
“Sáu ngày nữa là tới."
“Ngươi phải cẩn thận đấy, cái tên nhãi đó chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!"
Cố Trường Bình nghiêng mặt, gương mặt sáng tối đan xen toát ra sự lạnh lẽo: “Hắn mới là kẻ phải cẩn thận. Món nợ năm xưa, ta còn chưa tính sổ với hắn đâu!"
Thẩm Trường Canh không giữ được vẻ bình tĩnh, vội túm lấy cổ tay Cố Trường Bình: “Ngươi đừng có mà làm liều!"
“Ta từng làm liều chưa?"
Cố Trường Bình nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.
Thẩm Trường Canh xoa ngực: “Chuyện ở Tầm Phương Các sắp xếp xong hết rồi chứ?"
Cố Trường Bình gật đầu: “Một tháng trước ta đã bảo Cẩm cô cô sắp đặt rồi."
“Vậy thì tốt!"
Thẩm Trường Canh lại xoa mấy cái lên ngực, thầm nghĩ: Tuyệt đối không thể để Cố Ấu Hoa biết tin Phác Vân Sơn vào kinh, nếu không..."
Lại thêm một trận đại họa!
“Đúng rồi, chuyện Ninh vương có kết quả gì không?"
Thẩm Trường Canh cảm thấy tim mình không chịu nổi nữa, lo hết chuyện này đến chuyện kia: “Hắn có vì Hoàng thượng xử lý nhà họ Vương mà ngoan ngoãn giao lại binh quyền không?"
Cố Trường Bình rũ mắt nhìn vết nước trên chiếc bàn nhỏ, trầm giọng: “Cố hết sức không được thì nghe theo ý trời. Lời ta đã nói đến mức đó rồi, nói thêm chỉ thành dư thừa. Còn lại, cứ để hắn tự chọn thôi!"
Thẩm Trường Canh gật đầu.
“Lát nữa ngươi xuống xe trước, đi tìm Ôn Lư Dụ, hắn sắp xuống phương Nam rồi. Xem ai nên tiễn đưa?"
Gì cơ?
Thẩm Trường Canh gãi đầu, ai đi tiễn nữa chứ? Không phải chỉ có ngươi với ta sao?
...
Về đến Hàn Lâm Viện, ánh mắt của mọi người nhìn Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất đều đồng loạt thay đổi.
Dù không phải Hàn lâm thì cũng không vào được Nội các, nhưng thực sự có thể vượt qua năm cửa bảy ải mà vào được đó, cả Đại Tần cũng chỉ có hơn mười người.
Phần lớn tiến sĩ cả đời chẳng được thấy long nhan, suốt đời chỉ biết mài mòn ở Hàn Lâm Viện thôi.
Vậy mà hai gã giám sinh này vào triều chưa bao lâu, đã được Hoàng thượng chỉ đích danh triệu kiến, đúng là tổ tiên hiển linh!
“Đừng tưởng được gặp Hoàng thượng là có thể một bước lên mây. Ta khuyên hai ngươi cứ an phận ở Hàn Lâm Viện thì hơn. Thành Tứ Cửu không cho chó điên chạy lung tung đâu!"
Phùng lão vừa độc miệng, vừa cười híp mắt chớp chớp: “Cẩn thận kẻo bị đánh chết lúc nào không hay!"
“Phùng lão, ông nói vậy là... Ta..."
“Ta có nói với ngươi đâu?"
Phùng lão đầu làm ra vẻ nghiêm túc thở dài: “Ta nói với chó điên đấy. Tiếc là... chó nghe không hiểu tiếng người, chỉ biết vẫy đuôi thôi!"
Tiền Tam Nhất nghe xong, tức đến mức tóc gáy dựng ngược. Nếu không bị Tĩnh Bảo giữ chặt, hắn đã lao vào cãi tay đôi với cái miệng thối như hầm phân kia rồi.
Cậy già mà làm phách đấy à?
Mắng ai là chó cơ chứ?
Tĩnh Bảo vốn không phải kẻ hiền lành, chỉ là trong lòng đang có chuyện.
Nàng kéo Tiền Tam Nhất vào phòng, đóng cửa lại, hạ giọng: “Phác Chân Nhân xưa nay thân thiết với Vương Uyên, mà ta với hắn xem như cũng có thù. Hắn kéo bọn ta theo là có ý gì?
Tiền Tam Nhất vẫn còn ngập trong tức giận với Phùng lão, chẳng buồn ngẩng đầu nói: “Làm sao ta biết được?
“Vương Uyên được ban chức gì?
“Lúc đầu nghe nói được phân vào Hình bộ chỗ cha hắn, sau nhà họ Vương gặp họa, chuyện cũng dang dở.
Tĩnh Bảo buông tay ra, nghiêm túc dặn dò: “Tóm lại lần công vụ này phải hết sức cẩn thận. Phác Chân Nhân này... tâm cơ thâm sâu lắm!
Tiền Tam Nhất bị nàng nhắc mới thấy không ổn: “Không được, tan sở xong ta phải đi tìm Cao mỹ nhân, hắn dây dưa với Phác Chân Nhân bao năm, chắc hiểu rõ con người hắn nhất!
“Vậy ta về nhà hắn, chép lại quy chế tiếp đón sứ đoàn Tô Lục của Lễ bộ, để nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Được, chia nhau hành động!
Tiền Tam Nhất vừa quay đi, bỗng sực nhớ ra: “À, vụ công vụ này triều đình có phát thêm phụ cấp không?
Tĩnh Bảo trả lời hắn bằng một ánh mắt kiểu “tự ngươi ngẫm đi”.
...
Tan sở, Tĩnh Bảo đi thẳng tới Hầu phủ.
Tuyên Bình hầu còn chưa về, Tĩnh Bảo nghĩ ngồi chờ cũng vô ích, chi bằng đi thăm Lục Hoài Kỳ một chút, chẳng biết thương tích tên nhóc kia đỡ hơn chưa?
Bước vào viện, nơi nào cũng yên tĩnh. Chỉ thấy Tuyết Thanh đang ngồi trên ghế, bóc lạc rang.
Tuyết Thanh thấy Thất gia đến, định mở miệng gọi người, nhưng thấy Thất gia đưa tay ra hiệu im lặng.
Tĩnh Bảo bước tới, hạ giọng: “Đừng la lên, ta đi ngay thôi. Chủ tử nhà ngươi đâu?"
Tuyết Thanh chỉ tay vào gian trong.
“Thương tích đỡ chưa?"
“Ừ, dưỡng thêm mấy ngày nữa là xuống giường được rồi."
Tĩnh Bảo ngồi xuống ghế, bắt đầu bóc lạc. Nhưng bóc xong cũng không ăn, chỉ xếp vào tà áo.
Tuyết Thanh không hiểu nàng định làm gì, đành ngồi im như khúc gỗ.
Bóc được mấy chục hạt, Tĩnh Bảo dùng hai tay nâng lên, thổi bay vỏ lạc nhẹ trên mặt rồi giao cho Tuyết Thanh: “Đem vào cho hắn, đừng nói ta từng đến."
“Thất gia?"
Thất gia phất tay, quay người bỏ đi không ngoái lại.
Nàng đổi ý rồi.
Có những chuyện, thay vì cố tình tiếp cận, chi bằng để hắn tự nghĩ thông. Nếu không sẽ chỉ là dây dưa không dứt.
Khổ làm gì chứ!
Tuyết Thanh ôm chén lạc vào phòng, vừa ngẩng đầu lập tức bị dọa đến suýt nữa làm rơi sạch chén!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.