Phượng Tiên run bắn lên: “Anh hùng tha mạng, ta là kẻ mệnh khổ, trong túi chẳng có mấy đồng bạc, lại còn bệnh đầy mình.”
“Bớt nói nhảm!” Giọng Thịnh Nhị đè thấp: “Muốn hỏi thăm một người, ngươi nói thật thì ta sẽ không làm hại.”
Phượng Tiên run rẩy nói: “Nói đi, muốn hỏi ai?”
Thịnh Nhị: “Một kỹ nữ tên là Lý Khanh Khanh.”
Phượng Tiên chỉ vào cái hộp phía trên: “Kia kìa, bà ta ở trong đó!”
Chết rồi?
Trong đầu Thịnh Nhị “ong” một tiếng, mũi dao dí sâu thêm nửa tấc: “Bà ta có đứa con gái tên là Lý Trần Trần không?”
“Có, có, có!”
“Người đâu rồi?”
“Con tiện nhân đó ba năm trước đã bỏ trốn theo đàn ông rồi!”
Ba năm?
Thịnh Nhị lạnh nửa người. Sào Diệp Chu mới mất tích chưa tới nửa năm, thời gian không khớp.
Nhưng nhóc ăn mày kia từng nói, vài tháng trước có người trông thấy Sào Diệp Chu ở một đình nghỉ chân phía bắc ngoại ô, bên cạnh hắn còn có một cô gái trẻ bịt mặt, hắn gọi nàng là “Trần Trần”.
“Người đàn ông mà nàng ta bỏ trốn theo tên là gì?”
“Chuyện đó phải hỏi con tiện nhân kia, bọn ta sao biết được... ái da, đau, đau, anh hùng tha mạng, ta thật sự không biết.”
Thịnh Nhị rút từ ngực ra một bức họa: “Là người này sao?”
Phượng Tiên nhìn kỹ mấy lần: “Con tiện nhân đó mà bỏ trốn được với người đàn ông đẹp trai thế này thì... chắc không nổi đâu?”
Không thể nào!
Sào Diệp Chu là người do Sào Thường Phát đích thân dạy dỗ, cực kỳ chính trực. Hắn có thể thích đủ kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904912/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.