Khi trăng treo đầu ngọn liễu, cánh cổng cung nặng nề rít lên một tiếng rồi mở ra.
Bá quan mệt mỏi bước ra ngoài.
Một ngày này dài như một năm, thật muốn lấy mạng người ta mà!
Cố Trường Bình và Lý Quân Tiện đi sau cùng. Lúc này, dù có khoác vai bá cổ nhau bước đi giữa đường cũng chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa.
Một canh giờ trước, Cố Trường Bình nhận hai đạo thánh chỉ: một là phong làm phò mã của công chúa Vĩnh Huy; một là nhận hai vị công tử của Hạo vương làm học trò.
Ra khỏi cổng cung, Lý Quân Tiện cố ý cất lớn giọng: “Ta muốn tiễn tiên sinh một đoạn, tiện thể bàn chuyện về hai nhóc con kia, mong tiên sinh đừng từ chối.”
Cố Trường Bình hơi do dự, chốc lát sau cũng gật đầu.
Hai người ngồi vào chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng của Hạo vương, rèm vừa buông xuống, sắc mặt Lý Quân Tiện lập tức trầm xuống.
“Hắn cho hai đứa nhỏ vào kinh, ta đã biết tình hình không ổn, may mà cuối cùng xoay chuyển thế nào cũng vẫn để chúng vào tay ngươi, chẳng khác gì kế hoạch của chúng ta.”
Chẳng khác gì sao?
Cố Trường Bình cúi đầu thật thấp.
Kế hoạch ban đầu là: nếu Hoàng đế có ý định giữ hai đứa nhỏ làm con tin, thì sẽ để Chu Minh Sơ chủ động đề xuất để lại hai đứa cháu; đồng thời chính Chu Minh Sơ cũng đề nghị để Cố Trường Bình làm tiên sinh dạy.
Vì lẽ đó, Chu Minh Sơ tất nhiên sẽ tận tâm bảo vệ hai đứa nhỏ; thêm cả hắn, sự an nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904922/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.