Một bát canh nóng được uống cạn, Cố Trường Bình dùng khăn tay lau miệng, khuôn mặt dưới ánh đèn đã có chút huyết sắc.
“Trong phủ mấy hôm nay rối như tơ vò, e là di mẫu cũng đã biết rồi.”
Sắc mặt của Cát thị đầy bất lực, hồi lâu mới hỏi một câu: “Nàng thì sao?”
Chữ “nàng” ở đây là chỉ người thiếu niên thanh tú kia.
Thật sự đáng thương, từ nhỏ đã bị nuôi dạy như con trai. Nếu không phải chính miệng Trường Bình nói ra, bà quả thật không nhìn ra đứa trẻ ấy là một cô nương thực thụ.
Vẻ mặt Cố Trường Bình rất điềm đạm, không vui cũng chẳng buồn, sự bình tĩnh lạnh nhạt này hoàn toàn không giống dáng vẻ đau lòng khi phải từ bỏ người trong lòng.
“Nàng không phải người sống chết vì tình.”
“Vậy còn nàng ấy?”
Chữ “nàng ấy” là chỉ công chúa.
“Xe đến chân núi tự có đường đi, di mẫu không cần lo lắng.”
Cố Trường Bình không muốn nói nhiều, bèn đổi chủ đề: “Trong phủ có vài gương mặt mới, di mẫu không cần sợ hãi, cứ ở trong viện yên tâm lễ Phật, chăm lo thân thể mình là được. Cũng không cần lo cho cháu, việc nên làm hay không nên làm, trong lòng cháu đều rõ cả.”
“Trường Bình à...”
Cát thị thở dài: “Mọi việc trên đời đều có điểm dừng. Khổ sở cũng có hạn, sung sướng cũng có hạn, duyên phận giữa người với người cũng sẽ có lúc cạn.”
Ánh mắt của Cố Trường Bình chìm nổi bất định, hồi lâu mới đứng dậy nói: “Di mẫu à, cháu biết rồi.”
Sau khi Cố Trường Bình rời đi, Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904924/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.