Ngẩng đầu lên, là ánh mắt u ám của Thẩm Trường Canh.
“Thẩm tiên sinh!”
Thẩm Trường Canh túm lấy Tĩnh Bảo kéo dậy, lạnh lẽo cười: “Ngồi chồm hổm ở đây làm gì? Theo ông đây vào phủ!”
“Ta...”
Tĩnh Bảo khó nhọc nuốt xuống một ngụm, mãi mới nở được một nụ cười gượng gạo: “Ta không vào đâu, chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi.”
“Mẹ kiếp, ta còn chưa già đến mức mắt mờ đến thế!”
Thẩm Trường Canh giật mạnh nàng đi về phía trước, đi được mấy bước lại quay đầu mắng: “Ta làm việc không thích dây dưa, chỉ muốn người khác cho ta một lời dứt khoát, thà đâm ta một dao còn hơn dùng dao cùn rạch thịt!”
“Tiên sinh?”
“Câm miệng!”
Ánh mắt Thẩm Trường Canh nhìn Tĩnh Bảo đầy phức tạp.
Trước kia nghe tin Cố Trường Bình thích tên nhóc này, hắn chỉ muốn b*p ch*t tên nhóc ấy để kéo Cố Trường Bình về phe “thẳng”.
Giờ thì Cố Trường Bình bị ban hôn, hắn lại thấy tên nhóc này thật đáng thương.
Mẹ kiếp, ta đúng là rảnh rỗi quá rồi!
...
Lần nữa bước vào Cố phủ, Tĩnh Bảo cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ trước mắt đều trở nên xa lạ, ngay cả gương mặt gia nhân cũng có mấy người chẳng quen.
Nàng không khỏi nhíu mày.
Qua cổng thứ hai, đi thêm mấy chục trượng, Thẩm Trường Canh bỗng nhiên buông tay.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu.
Người nọ đứng cạnh bức tường trắng, mặc triều phục, trông vừa cao quý vừa tuấn tú.
Khóe môi có phần gầy gò của Tĩnh Bảo dường như muốn nhếch lên một chút, đáng tiếc lại thất bại giữa chừng. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, ngón cái gồng đến mức trắng bệch.
Một lúc sau, nàng chậm rãi buông tay: “Tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Chỉ trong chớp mắt, vành mắt Cố Trường Bình đã hoe đỏ.
Con nhóc này, sao lại tiều tụy đến thế?
Chẳng lẽ nàng không biết mình sẽ đau lòng sao?
Nhưng chỉ trong tích tắc, cảm xúc đó bị hắn cưỡng ép đè xuống, chỉ còn trơ lại đôi mắt đỏ ngầu.
“Tĩnh Văn Nhược, ta còn có việc phải ra ngoài, không tiếp ngươi được.”
Lời lẽ khách sáo đến mức khiến tim Tĩnh Bảo đau nhói.
Nàng cố đè nén cơn bối rối trong lòng, hít sâu một hơi: “Tiên sinh cứ bận việc. Mấy hôm nay người trở về, ta vẫn chưa tới thỉnh an, trong lòng thấy áy náy.”
“Không cần áy náy.”
Cố Trường Bình chậm rãi bước đến, vỗ nhẹ lên vai nàng: “Có lòng là được rồi.”
Thẩm Trường Canh nhìn hai người bọn họ diễn cảnh gặp lại, trong lòng chửi thầm:
Một kẻ già mồm giả bộ, một kẻ đáng thương khúm núm, hai đứa bay còn dày vò ông đây nữa là ta sẽ bẻ hết từng cái xương, băm nhỏ nấu ăn luôn!
“Ta có mang chút đồ từ Bắc phủ về cho ba người các ngươi, để trên bàn viết, ngươi đã đến thì tiện tay mang đi.”
Ánh mắt Cố Trường Bình trầm lặng, giọng nói mang theo khí chất ngạo mạn của một vị tân phò mã: “Thẩm Trường Canh, đi với ta lo việc.”
“Dựa vào cái gì...”
Thẩm Trường Canh thấy sắc mặt Cố Trường Bình u ám, toàn thân cứng đờ, đành liếc Tĩnh Bảo một cái đầy phức tạp.
Thôi vậy, khí thế hắn mạnh quá. Dao cùn thì dao cùn, ông đây chịu rồi!
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng Cố Trường Bình khuất dần sau cổng thứ hai, bóng lưng ấy vừa cô độc lại vừa kiên định đến nhói lòng.
“Thất gia, mời.”
Cố Dịch làm một động tác mời, Tĩnh Bảo thu lại ánh nhìn, theo Cố Dịch bước vào viện.
Cửa thư phòng mở sẵn, Cố Dịch dừng bước ra hiệu để nàng tự vào.
Tĩnh Bảo đi tới trước bàn viết. Trên bàn nào có vật gì, chỉ có một bài từ:
Xuân đến Trường Môn cỏ xanh rì,
Mai ven sông hé nụ, chưa nở đều.
Mây biếc bao phủ, ngọc nghiền thành bụi,
Mộng sớm vỡ tan trong một chén xuân.
Bóng hoa đè cánh cửa, rèm thưa phủ ánh trăng,
Vừa hay lúc hoàng hôn.
Hai năm ba lượt phụ lòng Đông quân,
Lần này trở lại, chắc chắn phải giữ trọn xuân này.
Tĩnh Bảo đọc xong, chỉ cảm thấy cổ họng như bốc lửa, lửa cháy từ cổ xuống tứ chi bách hải.
Bài từ ấy tả một cảnh xuân tươi đẹp, trong đó người phụ nữ khắc khoải mong chồng sớm trở về để cùng nàng hưởng xuân.
Xuân đẹp đến thế, mà trong hai năm đã phụ lòng đến ba lần...
Trái tim vốn lơ lửng giữa không trung của Tĩnh Bảo, cứ thế chầm chậm, chầm chậm trở về chỗ cũ.
Hắn và công chúa thành thân vào mồng tám tháng ba, là lúc xuân về hoa nở rực rỡ.
“Cố Trường Bình, có phải chàng muốn ta đợi tới sang năm không?”
Nàng thì thầm như mê sảng.
...
Trên xe ngựa.
Giọng nói đè nén của Thẩm Trường Canh lộ rõ tức giận: “Họ Cố kia, rốt cuộc ngươi định thế nào với hắn?”
“...”
“Ngươi thật sự định cưới công chúa à?”
“...”
“Ngươi định chia tay với hắn sao?”
“...”
“Hay là ngươi định kim ốc tàng kiều?”
“...”
“Mẹ kiếp, ngươi có thể nói một câu không?!”
Sự im lặng của Cố Trường Bình khiến Thẩm Trường Canh hoàn toàn bùng nổ: “Làm người thì phải quang minh lỗi lạc, đừng ăn trong bát nhìn trong nồi, không sợ chết no à?!”
“Trường Canh.”
Giọng Cố Trường Bình hờ hững: “Lúc này có chuyện còn quan trọng hơn việc ngươi bất bình thay cho Tĩnh Văn Nhược.”
Một câu chặn ngay cổ họng Thẩm Trường Canh.
“Phúc là nơi họa nương thân, họa cũng là gốc của phúc.”
Cố Trường Bình nhíu mày: “Hoàng hậu vì muốn lấy lòng Thánh Thượng nên đề nghị giữ hai đứa trẻ ở lại kinh thành, giao cho ta dạy dỗ; lại để áp chế Tô Uyển Nhi mà ban hôn ta với công chúa. Trông có vẻ bà ta toàn thắng, nhưng với ta, chưa hẳn là không có lợi.”
“Lợi gì cho ngươi?”
“Lợi là, mượn cớ hai đứa nhỏ, ta có thể quang minh chính đại đứng cạnh Thập Nhị, việc truyền tin với Bắc phủ cũng danh chính ngôn thuận hơn.”
Thẩm Trường Canh nhìn hắn hồi lâu: “Cố Trường Bình, trong lòng ngươi chỉ có chừng ấy thôi sao? Thế còn Tĩnh Thất?”
Cố Trường Bình khép mắt lại, lời nói như vừa dành cho người đối diện, vừa như tự nói với mình: “Ta muốn cùng nàng khoác hỉ bào, quỳ lạy trời đất cha mẹ, lúc này trong lòng chỉ có thể nghĩ đến điều đó.”
Thẩm Trường Canh: “...”
Sao hắn cảm thấy... nghe không hiểu lắm?
Hai gã đàn ông còn muốn thành thân à?
...
“Nhưng ta không muốn cứ ngồi chờ như vậy!”
“Gia muốn làm gì?” A Man vừa mới bước một chân vào thư phòng, bị câu này dọa đến nỗi không dám bước nốt chân còn lại.
Tĩnh Bảo vẫy tay ra hiệu nàng mang thuốc tới.
A Man bưng thuốc tới, Tĩnh Bảo không buồn đợi nguội, cau mày uống một hơi cạn sạch, phất tay bảo A Man lui ra.
A Man dù không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép cửa lại. Vừa ngẩng đầu đã thấy ca ca mình vội vàng bước vào viện.
“Ca, Thất gia vừa ra ngoài một chuyến, về là như biến thành người khác ấy!”
Thuốc cũng chịu uống, cơm cũng ăn, ngủ cũng ngủ... chẳng lẽ tên phụ bạc họ Cố kia lại nói mấy lời hay ho dỗ gia vui rồi?
Chắc chắn là vậy!
Trong lòng A Man bây giờ, Cố Trường Bình là đồ phụ bạc. Dù chuyện ban hôn có phải do hắn quyết hay không, nhưng vì Thất gia, hắn cũng nên vùng vẫy một chút chứ?
Đằng này đến vùng vẫy cũng không có, vui vẻ nhận lời, chẳng phải phụ bạc thì là gì?
Hôm đó xin xăm bói quẻ, đúng là linh thật, đại hung!
A Nghiễn chẳng buồn để tâm đến muội mình, đẩy cửa vào thư phòng.
“Gia, đã điều tra xong.”
“Nói nhanh.”
“Lễ bộ nói người hầu trong Cố phủ quá ít, sau này công chúa gả vào sẽ không có người hầu hạ, nên ra lệnh cho Cố phủ ra ngoài mua thêm gia nhân về huấn luyện. Trong cung cũng ban xuống mấy người giỏi giang.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.