Tĩnh Bảo như chợt bừng tỉnh.
Chẳng trách có mấy gương mặt lạ lẫm, thì ra nhất cử nhất động của hắn đều bị người ta nhìn chằm chằm, chẳng còn tự chủ.
“Dạo gần đây tiên sinh bận rộn chuyện gì vậy?”
“Bận gặp người của Lễ bộ và Công bộ, còn có thái giám quản sự trong cung, cùng việc ở Quốc Tử Giám.”
“Thế còn Hạo Vương đang làm gì?”
“Hạo Vương đóng cửa không ra, nói không quen khí nóng Kinh thành, thân thể có chút không khoẻ, đến yến tiệc trong cung cũng khước từ.”
“Vương phi thì sao?”
“Vương phi mấy ngày nay thường xuyên về nhà mẹ đẻ, phủ An Ninh hầu đã mời gánh hát ba ngày liền, mở tiệc chiêu đãi Vương phi và hai đứa cháu ngoại.”
Tĩnh Bảo ngả người vào lưng ghế, im lặng thật lâu rồi mới cất lời: “A Nghiễn, hôm đó ta uống say, ngươi cõng ta về, có nghe thấy ta nói gì không?”
“Gia lặp đi lặp lại rằng: vì sao không có một lời, dù chỉ một chữ.”
“Ta chỉ muốn hắn nói một lời. Khi người ta đang ở trong tình, ắt sẽ mang chấp niệm. Giờ ta mới hiểu là mình sai rồi. Nếu hắn có thể nói với ta một lời, tuyệt đối chẳng thiếu nửa chữ.”
Tĩnh Bảo bật cười tự giễu: “Ta uống say, ta yếu đuối trước mặt bọn họ, khoé môi mọc mụn nước... Hắn lo cho ta chẳng kém gì ta lo cho hắn, nhưng chẳng thể làm được gì, ngay cả một nốt mụn nước cũng chẳng thể mọc. A Nghiễn?”
Nói đến đây, nàng cúi đầu thở dài: “Hắn mới là người khó xử hơn cả.”
A Nghiễn thoáng sững người.
Khó xử đâu chỉ có thế.
Tĩnh Bảo vuốt tay lên mặt bàn, dù hai đứa trẻ bị bắt làm con tin đã thành sự thật, Hạo Vương vẫn chẳng thể hành động liều lĩnh, chỉ có thể giả bệnh không ra mặt.
Hắn không thể ra tay, đành để Vương phi đứng ra đối phó. Đừng nhìn bề ngoài là An Ninh hầu mời gánh hát mở tiệc đón Vương phi, thực tế sợ rằng là Vương phi phải nhiều lần cầu xin An Ninh hầu.
Rõ ràng chỉ cần Hạo Vương chưa rời kinh, nguy cơ sẽ vẫn luôn rình rập. Dù sao lòng vua khó dò.
Cố Trường Bình người mời Hạo Vương nhập kinh giờ này chắc đang như lửa đốt, lo nghĩ cho sự an nguy của hắn.
Ban hôn.
Hạo Vương.
Thế cục.
Lại thêm một kẻ như nàng... Tĩnh Bảo nghĩ thôi cũng thấy mệt thay hắn.
Huống hồ màn kịch “tước phiên” này mới vừa mở màn, sau này Cố Trường Bình sẽ càng thêm nhọc nhằn.
Ta không thể cứ ngồi yên mà đợi.
Tĩnh Bảo lại nhủ thầm trong lòng.
“Đến hẻm Điềm Thủy!”
Nàng quyết đoán lên tiếng.
Đỗ Ngọc Mai không lấy gì làm ngạc nhiên khi Thất gia bất ngờ xuất hiện.
Dâng trà, đóng cửa lại, nàng hỏi thẳng: “Thất gia đến vì chuyện tiên sinh bị ban hôn với công chúa sao?”
“Không phải!”
Tĩnh Bảo xua tay: “Ta mới vào Hàn Lâm Viện được hai tháng, có khả năng nào chuyển sang Binh bộ không?”
Đỗ Ngọc Mai kinh hãi: “Thất gia muốn đến Binh bộ làm gì?”
Trong Binh bộ, cho dù là văn chức, cũng đều được tuyển từ võ tướng, nơi ấy thô lỗ vô cùng. Thất gia dù sao cũng là nữ nhi, đến đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp, tìm đường chết.
Ngay khi ấy, chỉ nghe Thất gia lại nói: “Không chỉ Binh bộ, còn một nơi nữa ta cũng muốn đến.”
“Nơi nào?”
“Mật Thư Đài.”
Đỗ Ngọc Mai suýt làm đổ chén trà trên tay, nét mặt đã chẳng còn là kinh ngạc nữa.
Mật Thư Đài hay còn gọi là Mật Thư Giám chuyên phụ trách cơ mật, thay Thiên tử soạn chiếu thư, ban hành chính lệnh.
Người được vào nơi này, đều là cận thần đắc lực của Hoàng đế.
Khi Hoàng đế còn là Thái tử, sau lưng có Ty Giám hỗ trợ; đến khi đăng cơ, Ty Giám giải tán, những người theo ngài vượt núi băng rừng, vào sinh ra tử, được tin tưởng tuyệt đối, mới được đưa vào Mật Thư Đài.
“Thất gia!”
Đỗ Ngọc Mai cầm lấy quạt tròn, phẩy liền mấy cái, nói: “Nếu nói vào Binh bộ làm chức nhỏ, bỏ tiền ra, đi đường vòng, có khi còn được; nhưng vào Mật Thư Đài thì đúng là... mơ tưởng viển vông!”
“Ta biết!”
Tĩnh Bảo trầm ngâm một lúc: “Nếu việc dễ dàng, ta cũng chẳng cần tìm ngươi bàn bạc. Giúp ta nghĩ cách, xem có đường nào không?”
“Hoàn toàn không thể!”
“Không có ngoại lệ sao?”
“Có!” Đỗ Ngọc Mai đặt mạnh quạt lên bàn: “Trừ khi ngươi lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, khiến ngài ngưỡng mộ tài đức của ngươi, chắc chắn phải có ngươi, phá lệ điều ngươi vào Mật Thư Đài.”
Tĩnh Bảo vừa định lên tiếng, đã nghe Đỗ Ngọc Mai nói tiếp: “Ngay cả tiên sinh đỗ tam nguyên liên tiếp cũng chẳng khiến Hoàng đế để mắt, huống chi Thất gia chỉ là một vị tân khoa Thám hoa.”
Tĩnh Bảo ủ rũ cúi đầu.
Đỗ Ngọc Mai thuận miệng an ủi: “Không được thì đi đường của Hầu gia, vung bạc ra, biết đâu còn mong vào được Binh bộ. Còn Mật Thư Đài thì đi đường tiên sinh của tiên sinh, Tô Thái phó. Nếu lọt vào mắt hắn, cũng có chút hy vọng.”
Bạc riêng của nàng đã dùng mua lương thực, mua ruộng, tiêu gần sạch rồi, chẳng còn sức mà vung nữa; còn Tô Thái phó...
Ánh sáng chợt loé lên trong mắt Tĩnh Bảo.
Con đường ấy, nàng chắc chắn phải thử một lần!
Y quán Tạ gia vừa tiễn vị bệnh nhân cuối cùng, đang chuẩn bị đóng cửa.
Tạ Lan nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, cong môi không nói gì.
Từ sau khi đính hôn, dù mưa gió, hắn đều đến đón nàng về nhà mỗi ngày sau khi y quán.
Trên đường chẳng nói mấy câu. Hắn hỏi một câu: “Mệt không?” Nàng trả lời: “Cũng tạm.” rồi im lặng. Nhưng với Tạ Lan, như vậy là vừa đủ.
Nàng không thích đàn ông lắm lời.
Tấm cửa cuối cùng đã khép, Tạ Lan bước đến bên Tô Bỉnh Văn, môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Tô Bỉnh Văn cụp mắt, khóe môi hé nụ cười nhạt: “Mệt không?”
“Cũng tạm.”
“Về thôi.”
Hai người vừa quay người, đã thấy phía xa có người đứng.
Người kia tiến đến, chắp tay cúi chào Tạ Lan: “Tạ cô nương, ta muốn nói vài câu với Tô đại ca, làm phiền nàng chờ một chút.”
Tạ Lan thoáng sững sờ, lập tức nhận ra người thanh niên tuấn tú này là vị Thám hoa mới đỗ. Nàng bèn nói: “Không cần đưa ta đâu, ta tự về được.”
“Tạ cô nương!”
Tĩnh Bảo vội gọi lại: “Hắn không đưa nàng, chỉ sợ đêm nay cũng khó mà yên giấc.”
Mặt Tạ Lan thoáng đỏ, ngẩng đầu nhìn Tô Bỉnh Văn, đúng lúc hắn cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt trầm lặng mà sâu xa.
Tạ Lan im lặng chốc lát, nói: “Nói chuyện thì cũng cần chỗ, vào hiệu thuốc đi, ta tiện thể vào trong sắp xếp lại dược liệu.”
Lời này khiến Tĩnh Bảo sững người.
Nàng đến quá đột ngột, yêu cầu cũng vô lý, không ngờ Tạ cô nương chẳng những độ lượng, còn chủ động cho nàng mượn chỗ để nói chuyện.
Tĩnh Bảo lập tức sinh thiện cảm với nàng.
Vào trong hiệu thuốc, Tạ Lan mang lên hai chén trà rồi đi vào phòng dược liệu phía sau.
Tĩnh Bảo ép mình giữ bình tĩnh, mở lời thẳng thắn: “Hắn bị ban hôn với công chúa, Tô đại ca đã biết chưa?”
Tô Bỉnh Văn xoay chuỗi tràng hạt trong tay, trầm giọng nói: “Hắn đưa ngươi đến gặp ta, thực ra ta trong lòng chẳng thích; nhưng nếu hắn lấy công chúa, ta càng không thích.”
Lời nói thẳng thắn, cũng rất đàng hoàng.
“Hôm chiếu thư ban xuống, ta từng đến tìm hắn. Hắn chẳng nói một câu, chỉ ngồi đó lặng lẽ nghịch ngọc bội trong tay.”
Nghĩ đến cảnh ấy, cổ họng hắn rung động: “Ta biết hắn không cam lòng, nhưng sự đã rồi, Thất gia có đến tìm ta, ta cũng bất lực.”
Tô Bỉnh Văn xuất thân thế gia thư hương, nhưng gương mặt lại có đường nét cương nghị, ít nói, khí thế như cách biệt người ngoài ngàn dặm.
Tĩnh Bảo không sợ. Nàng cắn nhẹ môi, nói: “Ta tìm Tô đại ca không phải vì chuyện này.”
Không phải đến cầu xin?
Tô Bỉnh Văn sửng sốt: “Vậy là vì chuyện gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.