“Ta muốn nhờ quan hệ của cha ngài Tô Thái phó đại nhân để vào được Mật Thư đài.” Tĩnh Bảo nói thẳng không vòng vo.
“Ngươi điên rồi sao?” Tô Bỉnh Văn buột miệng kêu lên.
“Ta không điên.”
“Không điên mà lại nói ra lời như thế?”
Tô Bỉnh Văn tức đến muốn phát điên, thật không biết trời cao đất dày là gì. Mật Thư đài há phải nơi muốn vào là vào được sao?
“Cho dù ngươi có vào được Mật Thư đài, thì cũng chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn Cố Trường Bình thành thân. Quân vô hí ngôn, Thất gia à!”
“Ta đã nói rồi, ta không vì hắn!”
“Vậy vì ai?”
“Vì nhà họ Tô, vì Tô Quý phi, cũng vì chính bản thân ta!”
Tô Bỉnh Văn nghe đến đây thì chẳng buồn nói nữa, chỉ bật cười lạnh lẽo.
“Tô nương nương sai tiên sinh đến Bắc phủ thuyết phục Hạo vương, bề ngoài là đặt tiên sinh đặt lên lửa nướng, nhưng thực chất là có tư tâm. Tư tâm đó như thế nào, ta mạo muội nói ra, đúng hay không thì để đại ca tự mình phán đoán.”
Tĩnh Bảo nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ.
“Thứ nhất, nàng cho rằng Hạo vương và tiên sinh từng có giao tình, Hạo vương dù ít dù nhiều cũng sẽ nể mặt;
Thứ hai, nếu việc này thành công, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ban thưởng cho tiên sinh. Cách ban thưởng là thăng quan tiến chức. Nước cờ này tuy mạo hiểm, nhưng đi đúng nước, cả nàng và tiên sinh đều được lợi.”
Tô Bỉnh Văn hơi rũ mắt.
“Ông trời phù hộ, việc tiên sinh làm trót lọt, Hạo vương vào kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904927/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.