Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo dài trên mặt đất.
“Chàng có tâm sự?”
Sắp đến cổng Tạ phủ, Tạ Lan bất chợt lên tiếng. Sau một tháng sống chung, nàng đã phần nào nắm được quy luật biểu cảm trên gương mặt người đàn ông này.
Nếu hắn vui, đuôi mắt sẽ nhếch, ánh mắt bay về phía tóc mai.
Nếu trong lòng có chuyện, giữa mày sẽ xuất hiện một nếp nhăn dọc sâu hằn, như lúc này.
Tô Bỉnh Văn gượng cười: “Ta đang nghĩ về người tên Tĩnh Thất gia kia.”
Tạ Lan hơi bất ngờ: “Hắn làm sao?”
Tô Bỉnh Văn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói bốn chữ: “Có chút thú vị.”
Tạ Lan càng ngạc nhiên hơn: “Thú vị thế nào?”
“Thông minh, gan dạ, lại rất... phức tạp.”
“Con người vốn dĩ đã phức tạp.”
Tạ Lan nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu nói đơn thuần, chỉ có trẻ con là đơn thuần nhất. Thế giới của người lớn, đều là tính toán cả.”
Tô Bỉnh Văn không ngờ một người tính tình ôn hòa như nàng lại nói ra lời như thế, không khỏi nhìn nàng chăm chú: “Với nàng, ta không hề toan tính.”
“Vậy cũng chẳng cầu mong điều gì sao?”
“...”
Tô Bỉnh Văn khựng lại một chút, rồi trả lời: “Có cầu.”
“Cầu điều gì?”
“Cầu...”
Tô Bỉnh Văn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Cầu cùng nàng bạc đầu trăm năm.”
Tạ Lan tránh ánh mắt của hắn, nghiêng đầu mỉm cười: “Ta đến nơi rồi.”
Tô Bỉnh Văn gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo nàng vào đi.
Tạ Lan đi được vài bước, lại quay trở lại, do dự một chút rồi nói: “Gần đây kinh thành chẳng yên, chàng đến chùa xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904928/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.