Ngày hôm sau.
A Man đang giúp Thất gia mặc áo quần, tình mắt liếc thấy trên cổ Thất gia có hai vết bầm tím, ngạc nhiên hỏi: “Gia, sao lại bị thế này?”
Tĩnh Bảo soi gương đồng, giật mình lắp bắp: “Muỗi đốt đấy, ngứa chết được, ta gãi vài cái mới ra nông nỗi vậy.”
“Nhưng hôm qua đã thả màn rồi mà!”
A Man nhíu mày, lẩm bẩm: “Mà mấy hôm nay ngày nào cũng đốt hương xua muỗi, lẽ ra không có muỗi mới phải.”
“Bay từ cửa sổ, luồn qua rèm châu mà vào cũng nên.”
Tĩnh Bảo chẳng có chút gì là tự trách, chỉ dặn: “Hôm nay đốt hương cẩn thận một chút.”
“Vâng ạ!”
Cô nàng A Man trước giờ chỉ từng thấy yêu tinh đánh nhau trong truyện chứ chưa trải qua bao giờ lúc này chỉ muốn tự vả cho tỉnh, hối hận không thôi:
Làm việc sao lại bất cẩn như vậy chứ!
…
Vì sợ A Man gặng hỏi thêm, Tĩnh Bảo ra khỏi phủ sớm hơn thường lệ một khắc. Đến cổng hoàng cung, thấy các văn võ bá quan tụ thành từng nhóm nhỏ, đang trên đường vào triều sớm.
Giữa đám đông, có một người bước đi hiên ngang, bóng lưng cao lớn, khí chất lạnh lùng của võ tướng hiện rõ.
Dường như người ấy cảm nhận được ánh nhìn, chợt dừng chân quay đầu lại, tầm mắt chạm ngay ánh mắt của Tĩnh Bảo.
Hạo vương?
Hôm nay mới là ngày đầu tiên trong kỳ hạn ba ngày, sao hắn lại vào cung rồi?
Tim Tĩnh Bảo như ngừng một nhịp, vội vàng từ xa hành lễ. Đến lúc ngẩng đầu lên, người nọ đã khuất bóng.
Tĩnh Bảo không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907042/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.