Trong đêm đen, bụi hoa tường vi nơi góc tường phủ Hạo vương bỗng rung lên khe khẽ.
Sau một hồi xào xạc nhỏ nhẹ, một ông già từ cái lỗ chó ở chân tường chui ra.
Đúng lúc ấy, cấm vệ quân đang đổi ca, có người nghe thấy tiếng động lập tức quát lớn: “Ai đó!?
Ông già giật mình, quay đầu bỏ chạy: “Mau, bắt hắn lại! Người này chạy ra từ Vương phủ đấy!
Đám cấm vệ bắt một ông già thì chẳng khác gì lấy dao mổ trâu giết gà. Chớp mắt, ông ta đã bị đè xuống đất.
“Buông ta ra! Ta muốn sống! Ta không muốn bị thiêu chết, bị thiêu sống đau lắm!" ông già kêu lên.
Đám binh sĩ nghe vậy đều thầm nghĩ: “Lão này đầu óc có vấn đề à? Ai định thiêu ông ta chứ?”
Tên cầm đầu túm ông ta dựng dậy, hung hăng hỏi: “Nói! Ai muốn thiêu chết ngươi!?
“Vương gia… muốn thiêu người… quan gia… bắt ta đi… đưa ta đi thật xa… ta thật sự không muốn chết!
“Nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, rốt cuộc là…
Tên thủ lĩnh bỗng sắc mặt đại biến, đẩy mạnh ông già ra rồi tung người nhảy lên đầu tường, ngẩng đầu nhìn một cái.
Trời ơi!
Trong Vương phủ rộng lớn, có một chỗ đang bốc cháy ngùn ngụt!
“Không xong rồi! Vương gia định học theo Ninh vương tự thiêu! Huynh đệ, mau! Mau cứu hỏa!"
…
Trong đêm, hoàng cung sáng rực đèn đuốc.
Hôm nay là rằm, theo lệ Hoàng đế nghỉ tại cung của Hoàng hậu.
Vương Hoàng hậu suốt cả đêm cố tình kh*** g**, nhưng hoàng đế lại chẳng mấy hứng thú với thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907043/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.