“Dọa ta à!” Tiền Tam Nhất nghiến răng: “Súc sinh! Súc sinh! Đại súc sinh!”
Nói xong, hắn trốn sau lưng Tĩnh Bảo, không chút sợ hãi làm mặt quỷ chọc tức.
Từ Thanh Sơn suýt nữa bật cười, lại sợ quá lộ liễu, bèn cưỡng ép kéo khóe môi xuống, làm ra vẻ điềm đạm vững vàng.
“Đi thôi, để cha ta sớm được về nhà.”
“Không được. Nghỉ ngơi một ngày ở trấn Chân Định rồi hãy đi.”
Người lên tiếng là Chữ Dung.
“Người ngựa đều đã mệt, dù có vào được kinh thì khí thế của Từ gia quân cũng mất.”
Bà bước lên một bước, ánh mắt rơi xuống tay Từ Thanh Sơn: “Con trai, nghe lời đi.”
Tĩnh Bảo nhìn theo ánh mắt bà, giật mình kinh hãi, lập tức lớn tiếng: “Tri phủ trấn Chân Định đâu? Mau trưng dụng một khách đ**m gần nhất, để phu nhân tướng quân và tiểu tướng quân nghỉ ngơi!”
Tri phủ từ sớm đã nghe ngóng được vị Thám hoa lang này đang làm việc tại Mật Thư đài nơi gần Thiên tử nhất, không dám chậm trễ, vội sai người lo liệu.
Một đoàn người lên ngựa, thẳng đường tiến vào trấn Chân Định.
…
Đến khách đ**m, khách vãng lai đã được sắp xếp tản ra.
Từ Thanh Sơn tắm rửa xong lập tức ngã xuống giường ngủ mê mệt, tóc còn nhỏ nước tong tong.
Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất đợi mãi ngoài cửa vẫn không thấy động tĩnh gì, đang định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bật mở.
Ba người chạm mặt nhau, ánh mắt Chữ Dung lập tức dừng trên người Tĩnh Bảo.
Đây chính là người trong lòng con trai bà?
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907051/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.