Hai chữ “chưa chắc” nghe thì có vẻ mơ hồ, nhưng ngẫm kỹ lại, trong đó ẩn chứa vài phần đe dọa.
“Ngay từ nhỏ hắn đã nói chuyện kiểu đó rồi, đến giờ vẫn vậy.” sắc mặt Cố Trường Bình lúc này có phần kỳ lạ.
Thẩm Trường Canh hỏi: “Sao thế?”
Cố Trường Bình đứng dậy bước ra sân, thoáng có hơi chột dạ: “Thực sự không muốn lại dùng cách cũ để đối phó với hắn.”
“Lúc này mà mềm lòng, Cố Trường Bình, ngươi muốn chết à?”
“Không muốn!” Cố Trường Bình quay đầu nhìn về phía Tề Lâm: “Ngươi về đi, chuyện này coi như chưa từng nghe thấy.”
Tề Lâm tuy không rõ gia chủ đang định làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Chờ Tề Lâm đi rồi, Cố Trường Bình lại nói tiếp: “Tối nay bảo nhà bếp làm vài món, ta viết sẵn thực đơn cho ngươi.”
“Vâng!”
…
“Gia, nhìn kỹ rồi, vừa chúng ta rời đi là Tề Lâm lập tức lén ra khỏi phủ từ cửa sau, cưỡi ngựa tới Thẩm phủ.”
Tiểu Cửu nói: “Hắn ở Thẩm phủ chưa tới một khắc, đã vội vàng quay lại.”
“Chứng tỏ tên khốn kia đang trốn trong Thẩm phủ.”
Cao Triều vừa dứt lời, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không ổn!
Giờ hắn chạy đến chỗ Thẩm Trường Canh, chẳng phải có nghĩa là Thẩm Trường Canh cũng là đồng phạm phản loạn hay sao?
Vậy thì… còn ai nữa?
Trong thành Tứ Cửu này, còn ai đứng cùng phe với Cố Trường Bình?
Nghĩ đến đây, Cao Triều rợn cả da gà, chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh ngắt, thân mình cũng suýt đứng không vững.
Hắn hiểu quá rõ Cố Trường Bình rồi.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907069/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.