Trời âm u, hoàng hôn buông sớm.
Trong phủ Trưởng công chúa, ngoài lão quản gia ra vào mấy lượt, chẳng còn một bóng người bước qua cổng.
Cao Triều mấy ngày nay đã mệt mỏi rã rời, giờ này vẫn phải trừng mắt giữ tỉnh, trong lòng u ám nặng nề, khó nói thành lời.
Tên khốn đó đúng là giỏi nhẫn nhịn thật!
Cơm trưa đưa đến đã nguội ngắt, hắn không động đến một miếng. Tiểu Thất thu bát về, lại mang cơm tối lên.
Hắn liếc mắt một cái rồi gạt đi.
Buổi chiều, có người của Cẩm Y vệ đến tìm, bất đắc dĩ hắn đành phải giả vờ mình bị thương, tâm lực cạn kiệt. Nhưng thế nào đi nữa, ngày mai cũng phải sang chỗ Kỷ Cương báo cáo, bằng không Kỷ Cương sẽ sinh nghi.
“Người đâu, lại đi Thẩm phủ dò thử, xem Cố Trường Bình đang làm gì.”
“Dạ!”
Chưa đến nửa canh giờ, Tiểu Thất đã quay lại bẩm: “Bẩm gia, tiên sinh đang chơi cờ với Thẩm Tế tửu.”
Chơi cờ?
Tên khốn đó còn có tâm trạng chơi cờ?
Cao Triều suýt chút nữa muốn cầm dao đâm chết y rồi tự sát cho xong!
Hắn không nói một lời, quay vào phòng, ngồi bó gối trên giường.
Ngồi chưa được bao lâu lại bật dậy, đi tới đi lui trong phòng mãi không thôi.
Đi đến mức hoa cả mắt, áo ngoài chưa cởi, đã ngả người nằm xuống.
Nằm chưa bao lâu lại bật dậy, vớ lấy một quyển sách lật vài trang, chẳng lọt nổi một chữ vào đầu, bèn ném luôn sách đi, rồi lại ôm gối ngẩn người.
Ngoài cửa, Tiểu Thất và Tiểu Cửu liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907070/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.