“Có năm nọ Trung Thu, Tô Thái phó vào cung dự yến tiệc đêm, lúc trở về lập tức gọi ta vào thư phòng, bảo ta ngoan ngoãn một chút.”
Cố Trường Bình bất chợt bật cười, tiếng cười đầy chua xót.
“Cách ông ấy nói chuyện giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng từ khóe miệng cứng ngắc ấy ta lại nhìn ra, nhất định trong buổi yến tiệc có người đã khuyên Hoàng đế trừ cỏ tận gốc, muốn g**t ch*t đứa con hoang duy nhất của nhà họ Cố là ta. Ngươi biết làm sao ta nhận ra được không?”
Cao Triều: “…”
“Bởi vì lúc ông ấy nói những lời ấy, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Kẻ sống nhờ nhà người khác như ta chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ học được cách nhìn sắc mặt người lớn.”
Cố Trường Bình lại bật cười trầm thấp: “Cho nên mỗi khi ông ấy mặt mày căng cứng, mắt lộ vẻ tiếc thương, ta lập tức biết cái mạng này của ta lại gặp nguy rồi. Ngay cả Trưởng công chúa mẹ ngươi cũng từng khuyên Tiên đế nên giết ta.”
Sắc mặt Cao Triều lập tức tái nhợt.
“Tắc Thành, ngươi đã từng nếm trải cảm giác sống hôm nay mà chẳng biết ngày mai ra sao chưa?”
Hắn tự hỏi tự trả lời: “Ngươi chưa từng. Ngươi là con trai độc nhất của phủ Trưởng công chúa, chỉ cần hơi cau mày đã có vô số kẻ hầu người hạ ùa tới. Cũng là thân xác phàm trần, dựa vào đâu mà ngươi có thể sống ngẩng cao đầu, còn ta lại sống không khác gì một con chó?”
“Cho nên ngươi bất mãn ư?”
“Ta không bất mãn.” Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907071/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.