“Gia, không dò hỏi được gì cả.”
“Cái gì gọi là “không dò hỏi được gì cả”?” Tĩnh Bảo sốt ruột.
“Tiên sinh không có ở nhà, ngay cả Tề Lâm cũng không biết đi đâu. Cao công tử thì nói đang ở nhà dưỡng thương, còn thật sự có ở nhà hay không thì không rõ được.”
Tĩnh Bảo ngồi phịch xuống ghế.
Lẽ nào cuộc đối đầu này vẫn chưa bắt đầu?
Hay là… đã giao đấu rồi, kết quả lại là không vui vẻ gì?
Nàng lờ mờ có một linh cảm, việc Cố Trường Bình đột ngột mất tung tích, ngoài Cao Triều ra, có lẽ cũng có liên quan đến nàng.
Chẳng phải nên giống như lần trước ở thư phòng, nửa đêm chạy tới vừa hôn vừa ôm nàng hay sao, sao lần này lại chẳng có động tĩnh gì cả?
Hay là hắn nổi giận rồi, giận nàng đã tự ý lôi Cao Triều vào chuyện này?
Đêm ấy, Tĩnh Bảo trừng mắt nằm chờ trời sáng, không sao chợp mắt nổi.
…
Trời vừa tờ mờ sáng, Tĩnh Bảo chưa ăn sáng đã đến phủ Trưởng công chúa.
Tới cổng phủ, nàng cũng chẳng gõ cửa, chỉ đứng ngóng trông khắc khoải. Sáng mùa thu lạnh lẽo, nàng thi thoảng lại giậm chân sưởi ấm.
A Nghiễn đứng bên nhìn mà xót ruột, nhưng chẳng dám hé lời nào.
May thay chỉ chờ chưa đến một khắc, cánh cửa bên khe mở ra, Cao Triều mặc quan phục bước ra, phía sau là Tiểu Thất, Tiểu Cửu theo sau.
Trông thấy Tĩnh Bảo, Cao Triều sững người, hừ một tiếng khinh thường, rồi lướt ngang qua nàng, mắt không thèm liếc lấy một cái.
“Mỹ nhân, chờ một chút, ta có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907072/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.