Kỷ Cương khựng chân lại, sắc mặt thoáng chút trách móc: “Ngươi cũng nói không phải chuyện lớn, vậy cần gì phải báo lên trên? Chẳng lẽ ta lại nghi ngờ Thám hoa lang muốn tạo phản?”
Cao Triều thở phào nhẹ nhõm: “Ta chẳng qua là…”
Kỷ Cương khoát tay: “Về phủ nghỉ ngơi vài hôm đi, mấy ngày này đừng đến nha môn nữa.”
“Đa tạ lão đại!”
“Đi đi!”
“Vâng!”
Chờ hắn đi khuất, Kỷ Cương ho hai tiếng, một tâm phúc từ sau bình phong bước ra: “Lão đại?”
“Ngươi nghe hết rồi?”
“Nghe rồi!”
Kỷ Cương liếc hắn một cái: “Lập tức đến phủ Lâm An, tra kỹ lại chuyện hắn vừa nói, nhất là Thám hoa lang.”
Tâm phúc hơi sững người: “Điều tra hắn làm gì?”
Kỷ Cương cười nhạt: “Tình huynh đệ ta không nghi ngờ, nhưng có thể làm đến mức ấy thì không nhiều đâu. Mấy kẻ đọc sách, tâm tư ai nấy đều sâu như giếng cạn, tra kỹ một chút, rốt cuộc cũng chẳng thiệt gì.”
“Rõ!”
Tâm phúc rời đi, Kỷ Cương cầm bút chấm mực, viết lên giấy mấy chữ then chốt…
Giang hồ nhân sĩ, gian thương, lương thực, ngân lượng.
Kỷ Cương chăm chú nhìn những chữ đó thật lâu, sau đó lấy bút chu khoanh tròn hai chữ “lương thực”.
Hắn mơ hồ cảm thấy trong này chắc chắn có vấn đề, mà không phải vấn đề nhỏ.
…
Cao Triều vừa về tới viện lập tức thở phào một hơi thật dài.
Ban đầu hắn vốn không định báo chuyện Tĩnh Thất trữ lương lên trên, nhưng Cố Trường Bình lại nói: Kỷ Cương nhìn bề ngoài thì chất phác thật thà, nhưng người thật thà không leo lên được cái ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907073/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.