🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có người khi gấp gáp thì đầu óc như để trưng, có người lại xoay chuyển nhanh như bánh xe lửa.

Trong một trăm lần, thì chín mươi chín lần Uông Tần Sinh thuộc về loại đầu tiên. Nhưng lần này, nhờ Bồ Tát phù hộ, hắn lại nghĩ ra được cách đối phó.

Không cần biết ba bảy hai mốt gì cả, trước hết cứ kéo dài thời gian đã.

Hắn túm lấy Phú Quý, đè giọng xuống, hung hăng nói: “Bằng cách nào cũng được, mau đi lấy cho ta ít ba đậu!”

Phú Quý: “…”

Phú Quý lắp bắp: “Gia… Gia muốn… dùng ba đậu… hại… hại Cẩm Y vệ ạ?”

“Đồ ngu!”

Uông Tần Sinh gõ vào đầu hắn một cái.

Hắn nào dám hại Cẩm Y vệ? Ba đậu là để chính hắn uống!

Hắn tính toán kỹ rồi dù sao hắn cũng là một quan nhỏ, giữa đường mà đau bụng tiêu chảy đến nỗi không đi nổi thì dù Cẩm Y vệ có lạnh lùng sắt đá đến đâu, cũng nên chiếu cố một chút chứ.

Mục đích không có gì khác, chính là kéo dài thời gian để Cố Dịch và bọn họ có thể đến Tĩnh phủ để thông báo trước một tiếng.

Phú Quý vừa nghe ba đậu là để gia nhà mình dùng, thì lập tức lanh lợi hẳn lên, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ ông chủ khách đ**m…

Chẳng bao lâu sau, một gói ba đậu đã tới tay. Uông Tần Sinh nhìn bộ mặt đắc ý của người hầu nhà mình, thầm nghĩ: Tên nhóc con này không chừng đã muốn cho ta ăn ba đậu từ lâu rồi!

Đường xa suốt nửa đêm, Uông đại nhân còn trẻ khí thịnh, bỗng dưng bị tiêu chảy, ói mửa đến mức đi không nổi, càng đừng nói là cưỡi ngựa.

Đêm khuya khoắt, giữa vùng núi hoang vắng biết đi đâu tìm lang trung, đành phải nghỉ lại tại chỗ; nghỉ suốt một đêm, trời vừa sáng, Uông đại nhân lại tiếp tục đau bụng.

Vừa đi vệ sinh xong, Uông đại nhân được Phú Quý dìu lấy dìu để, yếu ớt thều thào: “Các ngươi đừng lo cho ta, cứ đi trước đi. Cái thân xác này chẳng biết khi nào mới khá lại, đừng làm lỡ việc của mọi người.”

Kỷ Cương làm sao chịu bỏ hắn lại, liếc mắt ra hiệu cho tâm phúc. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tâm phúc đã đem tới một cỗ xe ngựa.

Uông Tần Sinh khó nhọc trèo lên xe, thì phát hiện bên trong xe rộng rãi còn có để một cái bô nhỏ.

Ý của Cẩm Y vệ rất rõ: Uông đại nhân, ngài có đi tiêu thì cứ tiêu, đừng làm chậm hành trình, dùng bô tạm vậy!

“Đồ súc sinh!”

Uông Tần Sinh nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, chỉ muốn ném cái bô vào mặt Kỷ Cương.

Nhưng nghĩ lại, một đêm trôi qua, với tốc độ đi của Cố Dịch, e là đã đủ đến phủ Lâm An rồi.

Hắn đảo hai con mắt thê thảm, thầm nói: Tiên sinh, Văn Nhược, trên con đường các người tạo phản, ta lại góp thêm một viên gạch nữa rồi.

Lúc trời sập tối, Cẩm Y vệ tiến vào phủ Lâm An.

Tri phủ Lâm An nghe tin lập tức vội vã đến đón. Kỷ Cương lạnh lùng dặn: “Sắp xếp ổn thỏa cho huynh đệ ta, ta và Uông đại nhân còn phải đi làm việc, không cần theo.”

“Dạ!”

Uông Tần Sinh đang định xuống xe để chào cấp trên thì bất chợt màn xe bị vén lên, Kỷ Cương với gương mặt vô hồn bước vào.

“Uông đại nhân, lát nữa đến Tĩnh phủ nên nói gì, không nên nói gì, tự ngươi biết rõ. Trước lúc khi ta đi, Hoàng thượng đã dặn kỹ: quan nào ở Giang Nam không phối hợp, lập tức cách chức ngay tại chỗ.”

Uông Tần Sinh với hai quầng thâm dưới mắt, bụng vẫn còn sôi ùng ục do ba đậu, nói: “Ta không phối hợp chỗ nào chứ? Suốt dọc đường muốn chết đến nơi, ngay cả lang trung cũng không có mà ngươi còn đòi cách chức ta? Có còn là người không?”

Kỷ Cương: “…”

Tên nhãi này chui vào quan trường bằng cách nào vậy?

Tới Tĩnh phủ, vừa báo tên, người hầu lập tức đi thông báo, không lâu sau, quản gia đích thân ra nghênh đón.

Kỷ Cương vừa đi vừa quan sát, im lặng không nói lời nào.

Người còn im lặng hơn cả hắn là Uông Tần Sinh.

Cố Dịch có kịp báo trước cho Lục phu nhân không? Phu nhân sẽ ứng đối thế nào? Có để lộ gì không?

Trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn.

Quản gia đưa họ tới hoa sảnh. Lục phu nhân đã đứng đợi ở cửa. Vừa thấy khách tới, bà đã gật đầu chào.

Ngồi vào chỗ, nha hoàn dâng trà và điểm tâm.

Uông Tần Sinh với gương mặt trắng bệch, nói: “Phu nhân, còn nhớ ta chứ? Ta là Tần Sinh, bạn đồng môn với Văn Nhược.”

Lục phu nhân mỉm cười: “Ta đâu có già đến thế. Dạo trước ngươi và Cao công tử vừa mới tới đây mà.”

Ánh mắt Kỷ Cương lóe sáng, hỏi: “Phu nhân, ta là người của Cẩm Y vệ, muốn hỏi một chút: lần trước Uông đại nhân và Cao công tử đến đây, là vì chuyện gì?”

Lục phu nhân biến sắc: “Sao lại là Cẩm Y vệ nữa? A Bảo nhà ta đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha sao?”

Kỷ Cương trả lời: “Không có, chỉ là công vụ thường lệ, phu nhân cứ trả lời thật thà là được.”

Phu nhân lo lắng nhìn sang Uông Tần Sinh. Uông Tần Sinh thì nghẹn họng, nói không nên lời.

Kỷ Cương trầm giọng: “Phu nhân, chúng ta đang điều tra một vụ án lớn. Không chỉ phải điều tra Tĩnh phủ, mà tất cả các quan lại ở Giang Nam đều phải kiểm tra, kể cả Uông đại nhân cũng không ngoại lệ.”

Phu nhân nắm chặt khăn tay, run, rồi nói: “Họ tới hỏi ta, có biết vì sao A Bảo lại tích trữ lương thực hay không.”

Kỷ Cương hỏi: “Lý do là gì?”

Phu nhân lau mồ hôi trán, nói: “Là ý của ta. Tam cô nương nhà ta vừa mới hòa ly với nhà chồng, lại còn mang theo một đứa con.

Tĩnh phủ là một gia đình có quy củ, từ đời tổ tiên đến nay, chưa từng có phụ nữ hòa ly, càng chưa từng có chuyện con gái đã xuất giá rồi còn quay về nhà mẹ ở lâu.

Nhưng tam cô nương là máu thịt của ta, trước lúc ta rời đi, ta đã âm thầm dặn A Bảo vì tình nghĩa cùng chung một bào thai mà giúp đỡ mẹ con nó một tay.”

Cố Dịch, nhóc con ngươi giỏi lắm!

Lúc này, trong lòng Uông Tần Sinh thật không có lời nào tả nổi. Nếu không phải vì Kỷ Cương đang ngồi bên cạnh, hắn đã muốn quỳ xuống lạy phu nhân một lạy.

Phu nhân ơi, ta thật sự muốn gọi bà một tiếng “mẹ ruột”!

Che giấu hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Hoa sảnh của Tĩnh phủ cách chính sảnh không xa.

Trên mái nhà chính sảnh, Đoạn Cửu Lương và Cố Dịch đang nửa ngồi nửa nằm, mắt không chớp nhìn ánh sáng từ hoa sảnh.

Cố Dịch lo lắng: “Không biết phu nhân có ứng phó ổn thỏa không…”

Đoạn Cửu Lương nói: “Bà ấy sống đến tuổi đó rồi, từng trải qua bao nhiêu sóng gió, không cần lo.”

Lời này lập tức làm Cố Dịch yên tâm hơn.

Vào giờ Dậu ba khắc hôm nay, hắn nhận được tin từ Đoạn Cửu Lương nói rằng Kỷ Cương muốn đến Tĩnh phủ. Không cần đoán cũng biết là vì chuyện lương thực.

Cố Dịch nghĩ tới nghĩ lui, đành liều mình đến tìm Lục phu nhân.

Sợ bà hoảng sợ, hắn không dám nói ra mục đích thực sự của việc tích trữ lương thực là để tạo phản, chỉ nói là do gia nhà mình dặn Thất gia làm như vậy.

Phu nhân tuy bán tín bán nghi, nhưng vì sự an toàn của con trai nên vẫn đồng ý phối hợp.

Hắn quay đầu nhìn chiếc mặt nạ trên mặt Đoạn Cửu Lương: “Lần này, công lao lớn thuộc về ngươi.”

Ánh mắt đen láy của Đoạn Cửu Lương ánh lên qua hai hốc mắt mặt nạ: “Không đến lượt ta. Nhóc con Uông Tần Sinh kia cơ trí, cố tình kéo dài thời gian trên đường. Nếu không có hắn, chúng ta đâu thể dễ dàng như vậy.”

Bất ngờ, một con chim ưng nhỏ vỗ cánh đáp xuống vai Đoạn Cửu Lương.

Hắn tháo ống tre nhỏ buộc ở chân chim, lấy ra một mảnh giấy cuộn tròn, nhìn dưới ánh trăng lờ mờ, nét mặt bỗng rạng rỡ.

“Có chuyện gì thế?” Cố Dịch hỏi.

“Gia đã tới Giang Nam rồi, chỉ cách đây năm trăm dặm.”

Cố Dịch lập tức nhíu mày: “Gia đến làm gì? Chẳng lẽ mấy người bọn ta còn không xử lý nổi đám Cẩm Y vệ đó?”

“Đừng mạnh miệng. Gia đích thân tới, nhất định là có chuyện lớn.”

Đoạn Cửu Lương nói: “Ngươi đi đón người đi, ta ở lại đây trông chừng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.