“Quan gia, còn vấn đề gì nữa không?” Lục thị run rẩy hỏi.
“Phải đó, giờ cũng không còn sớm. Kỷ đại nhân, ngài suy nghĩ lại xem còn chỗ nào khả nghi thì hỏi luôn một thể, phụ nữ chúng ta chịu không nổi cứ hết lần này đến lần khác kinh hãi như thế.”
Chuyện coi như đã qua, lá gan của Uông đại nhân cũng to hẳn lên, nói năng có phần vững vàng hơn.
Trên mặt Kỷ Cương chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, hắn đứng dậy, gật đầu với Lục thị: “Không còn gì nữa, làm phu nhân kinh hãi rồi, hạ quan cáo lui.”
Cử chỉ lễ phép chẳng thể bắt bẻ được điểm nào, đến cả Uông Tần Sinh cũng thoáng sững người, người như thế sao có thể là người cầm đầu Cẩm Y vệ chấn động thiên hạ?
Lục thị tiễn hai người ra đến tận cửa viện, đợi họ đi xa rồi, bỗng thân mình loạng choạng, ngã thẳng xuống đất.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Lý ma ma vội vàng chạy tới đỡ lấy, quay đầu quát vào trong viện: “Mau, mau đi mời lang trung!”
…
Trong Hiếu Từ Đường.
Tứ lão gia Tĩnh Bình Thiên đứng trước giường lão phu nhân, nhận bát thuốc từ tay nha hoàn: “Mẹ, uống thuốc đi.”
Hoằng lão phu nhân chìa đôi tay gầy guộc ra, nhận lấy bát thuốc, nhấp từng ngụm nuốt xuống, khóe miệng hai bên đều trào thuốc mà bà chẳng hề hay biết.
Tĩnh Bình Thiên thấy vậy, trong lòng chỉ biết thở dài.
Từ sau khi nhị ca và nhị tẩu bị đuổi ra khỏi nhà họ Tĩnh, thân thể lão phu nhân trông thấy rõ ràng là xuống dốc từng ngày, nhất là mỗi khi giao mùa, thuốc thang chẳng dứt ngày nào.
Tam ca đang làm quan ở Bình Khê, đã mua nhà riêng ở đó, lại còn nuôi một tiểu thiếp người Dương Châu, sống phong lưu lắm, việc phụng dưỡng trước giường lập tức rơi xuống đầu y.
“Lão phu nhân, lão phu nhân…”
Một nha hoàn áo xanh vén rèm bước vào, không ngờ lại đụng mặt tứ lão gia, sợ đến nỗi đứng khựng lại.
Tĩnh Bình Thiên mặt sa sầm: “Làm gì mà la hét ầm ĩ vậy, chẳng có quy củ gì cả.”
Nha hoàn nhỏ co rúm lại: “Nô tỳ… nô tỳ vừa nghe được tin tốt, nghĩ là nên để lão phu nhân vui vẻ một chút.”
Hoằng lão phu nhân đặt bát thuốc sang bên, dùng khăn lau khóe miệng, xoay chuỗi tràng hạt trong tay, nói: “Tin gì tốt, nói nghe thử xem.”
Nha hoàn đảo mắt liếc sang tứ lão gia, vội trả lời: “Thưa lão phu nhân, Cẩm Y vệ trong kinh thành đã đến rồi, đang tra xét thất gia nhà ta.”
“Choang!”
Chuỗi tràng hạt trong tay Hoằng lão phu nhân rơi xuống mép giường, bà chẳng buồn nhặt lên, vội hỏi: “Tên súc sinh đó lại gây ra chuyện gì?”
Nha hoàn lắc đầu: “Nô tỳ nào biết, chỉ nghe nói là do Uông đại nhân của huyện Phú Dương đích thân đưa đến.”
“Đi hỏi tiếp, nhất định phải hỏi cho ra ngọn ngành!”
“Dạ!”
Nha hoàn lập tức chạy đi. Tĩnh Bình Thiên thấy sắc mặt lão phu nhân đỏ bừng vì kích động, sợ bà xảy ra chuyện gì, vội khuyên: “Mẹ, đừng bận tâm nữa, nghỉ sớm một chút đi ạ.”
“Nghỉ gì mà nghỉ?”
Hoằng lão phu nhân quát: “Cẩm Y vệ có phải là loại tùy tiện điều tra người ta đâu? Từ kinh thành kéo đến tận phương nam, nếu không có chuyện thật thì chúng đến làm gì? Nhất định là tên súc sinh đó lại gây họa trong kinh thành!”
Tĩnh Bình Thiên: “…”
Hoằng lão phu nhân đập tay lên giường: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi dò la đi! Nếu dính líu đến chúng ta thì có khi chết đến nơi mà còn không biết viết chữ ‘chết’ thế nào đâu đấy!”
Tĩnh Bình Thiên bị bà nói đến giật nảy tim, vội vã sai tâm phúc đến đại phòng hỏi tình hình.
Chưa đầy một tuần trà, tin tức đã được đưa tới: Cẩm Y vệ đã rời đi, Lục thị thì ngất xỉu, cả nhà lớn đang lo mời thầy thuốc.
Hai mẹ con nghe xong, đưa mắt nhìn nhau.
Nếu bảo không có chuyện gì thì sao Lục thị lại ngất đi?
Nếu bảo có chuyện thì sao Cẩm Y vệ lại đi mà không hề lên tiếng?
Hơn nữa, rốt cuộc Tĩnh Thất đã làm gì khiến Cẩm Y vệ phải đích thân tới cửa?
Tĩnh Bình Thiên nhát gan, lo lắng nói: “Mẹ, giờ phải làm sao, có khi nào sẽ thật sự liên lụy đến chúng ta không?”
Trong lòng Hoằng thị chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão thân chẳng sợ bị liên lụy, ta chỉ mong nó bị cách chức, tống vào ngục, tốt nhất là đầu rơi xuống đất, như vậy mới giải được nỗi hận trong lòng ta!”
Tĩnh Bình Thiên thầm kêu khổ: Mẹ ơi là mẹ, chuyện đã qua lâu thế rồi, sao cứ lật lại mãi thế?
“Việc cần làm bây giờ là phải biết rõ nó đã phạm chuyện gì. Lão Tứ, chuyện này ngươi nhất định phải tra cho ra.”
“Mẹ, đại tẩu không nói, chúng ta biết hỏi ai? Hơn nữa, nếu Tĩnh Thất thật sự gặp chuyện, phủ mình có được lợi lộc gì đâu.”
Mấy năm nay, y tận mắt thấy Tĩnh Thất một bước một bước trèo lên cao, đã sớm dẹp bỏ ý nghĩ tranh đoạt hơn thua.
Cảnh tượng năm xưa trước từ đường, cả đời y cũng không quên được. Huống hồ chuyện đại lão gia bị đẩy xuống nước vẫn còn đè nặng trong lòng.
Tranh làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ sau này chia gia sản, lại thiếu phần của tứ phòng y sao?
Nói cho cùng, mấy đứa con trai của y sau này còn phải trông cậy Tĩnh Thất nâng đỡ.
Sắc mặt y u ám: “Chuyện trong nhà thì là chuyện trong nhà, nhưng ra bên ngoài, chữ Tĩnh cũng chỉ viết được một nét thôi. Nếu thật sự phạm tội, chúng ta chẳng ai chạy thoát được đâu. Mẹ nghỉ sớm đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện hão huyền nữa.”
Tĩnh Bình Thiên để lại vài câu nặng nề, phất tay áo bỏ đi.
Hoằng thị nhìn tấm rèm lay động, ánh mắt đục ngầu lộ ra oán hận.
Mấy người thấy tên súc sinh đó thăng tiến lập tức thi nhau nịnh bợ, quên mất huynh trưởng ruột thịt của hắn chính là bị nó hại đến lưu lạc bên ngoài.
“Người đâu!”
Nha hoàn áo xanh vén rèm bước vào: “Lão phu nhân?”
Hoằng thị đưa mắt ra hiệu cho lão bộc bên cạnh: “Thưởng cho nó năm lượng bạc, bảo nó đi dò xem Cẩm Y vệ đang nghỉ ở đâu.”
“Dạ!”
“Khoan đã!”
Ánh mắt Hoằng lão phu nhân thoáng lên một tia sắc bén đã lâu không thấy: “Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, ngay cả tứ lão gia cũng không được biết. Nếu làm tốt, trọng thưởng.”
Nha hoàn nghe nói có thưởng, mắt sáng rực, nhận bạc rồi lui ra.
Lão bộc tiến lên đắp chăn cho bà: “Lão phu nhân, thật sự muốn…”
“Ngươi già rồi cũng lắm lời à?” Hoằng lão phu nhân run rẩy nói: “Cả đời ta kính trên nhường dưới, phụng dưỡng chồng con, còn vì nhà họ Tĩnh mà sinh đến ba đứa con trai. Cớ gì đến phút cuối tên chết tiệt đó vẫn nhớ thương người trước, coi ta là gì chứ?”
Oán hận đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy.
Từ khoảnh khắc vị trí gia chủ rơi vào tay đại lão gia.
Không ai biết đây vốn không phải cuộc tranh đoạt gia sản, mà là hai người một âm một dương, đang giành lấy trái tim của một người đàn ông.
Bà từng tưởng mình nắm phần thắng, không ngờ cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.
Thật đáng hận!
Hoằng lão phu nhân tựa vào gối gấm, dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở nên dữ tợn lạ thường.
…
Lục thị mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt dần dần hiện lên bóng dáng Lý ma ma.
Bà cố gắng chống người dậy khỏi giường: “Mau, mau phái người về kinh điều tra, A Bảo… A Bảo rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?”
Lần trước Uông công tử và Cao công tử đến phủ, bà đã có hơi nghi ngờ, chỉ là bị hai đứa nhỏ đó dỗ dành vài câu nên nguôi ngoai.
Lần này ngay cả đại nhân của Cẩm Y vệ cũng bị kinh động…
Lục thị trực giác trong kinh hẳn đã xảy ra chuyện. Nếu A Bảo thật sự muốn tích trữ lương thực giúp Tam nha đầu, sao có thể không nói với bà?
Ngoài chuyện đó ra, trong lòng Lục thị còn khúc mắc về chuyện “nữ cải nam trang”.
Lý ma ma biết rõ nỗi lo của bà, vội bước tới an ủi: “Về kinh xa lắm, một chuyến đi về mất nửa tháng, chi bằng lão nô lặng lẽ đi tìm Uông công tử hỏi một tiếng. Cậu ấy không chỉ là bạn đồng môn với thất gia nhà ta, mà còn là thân thích nữa. Nếu thật sự có chuyện, chắc cũng không giấu đâu.”
“Mau đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.