🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phủ Lâm An, phủ vệ.

Uông Tần Sinh lúc này đang dùng bữa tối, ăn đến là ngon lành.

Còn Kỷ Cương thì từ đầu đến cuối chưa động đũa, chỉ lặng lẽ nhấm nháp trà, thần sắc trầm ngâm.

Cứ nghĩ đi, nghĩ nữa đi!

Dù có nát óc cũng không thể đoán ra khúc mắc bên trong đâu.

Uông Tần Sinh ăn xong hai bát cơm thì thấy khoẻ khoắn hẳn lên, súc miệng bằng trà rồi nói: “Kỷ đại nhân, chúng ta đi đường suốt một ngày một đêm, ăn chút gì đó đi, kẻo nửa đêm lại đói đấy.”

Kỷ Cương hoàn hồn: “Không cần lo cho ta, ngươi cứ về phòng trước đi.”

“Hạ quan cáo lui. Uông Tần Sinh đứng dậy, vừa bước ra lại rụt chân về, hỏi: “Kỷ đại nhân, ngày mai ta về huyện Phú Dương, hay tiếp tục đi theo ngài?”

“Không cần đi theo ta.”

“Vâng!”

Uông Tần Sinh rời đi, trong phòng trở lại yên tĩnh. Kỷ Cương đứng dậy đến bên cửa sổ, hai tay xoa bóp thái dương đang đau nhức.

Triều đình phái Cao Triều đến Giang Nam tra xét lương thực, tra ra được manh mối ở Tĩnh Thất, bèn tìm đến Uông Tần Sinh, hai người thương lượng rồi trực tiếp đến chất vấn Lục thị. Lục thị nói số lương đó là chuẩn bị cho tam tiểu thư vừa hòa ly của phủ.

Cao Triều sau khi hồi kinh, đã trình bẩm lại việc Tĩnh Thất tích trữ lương thực, tiện thể còn xin cho hắn một lời.

Động cơ không sai!

Tình lý cũng không sai!

Số lượng lại càng không sai!

Vậy là do mình đa nghi rồi sao?

Cửa phòng kêu “két” một tiếng, tâm phúc bước vào, hạ giọng bẩm: “Đại nhân, đã âm thầm điều tra, người thay mặt Tĩnh Thất thu mua lương thực là A Nghiễn bên cạnh hắn, dùng ngân phiếu để mua. Ngoài ra còn mua thêm vài trang viên, tiêu không ít bạc.

Kỷ Cương xoay người lại: “Trang viên đứng tên ai?”

“Đều đứng tên Tam tiểu thư Tĩnh phủ gia và con gái nàng.”

Kỷ Cương không nói gì thêm, lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân. Tâm phúc thấy vậy cũng không dám lên tiếng, thầm nghĩ: Đường dây Tĩnh Thất xem như điều tra uổng phí.

Quả nhiên, Kỷ Cương ngẩng đầu: “Chuyện của Tĩnh Thất bỏ qua đi, chúng ta phải tìm đột phá từ chỗ khác.”

Ngừng một lát, ông nói tiếp: “Lương thực khả năng vẫn còn ở Giang Nam, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra bằng được.”

“Tuân lệnh!”

Uông Tần Sinh rời khỏi viện, Phú Quý đang chờ sẵn bên ngoài lập tức tiến lên chào: “Gia, vừa ăn no xong, đừng vội nghỉ ngơi kẻo nê bụng. Tiểu nhân cùng gia ra phố dạo một vòng.”

Đã mệt muốn chết rồi, còn dạo với chả chơi!

Uông Tần Sinh đang định từ chối thì thấy Phú Quý chớp mắt liên tục ra hiệu, lập tức đổi giọng: “Được thôi, dạo một vòng rồi về.”

Chủ tớ hai người rời nha môn, đi chừng nửa khắc, thấy Lý ma ma, lão bộc thân cận bên cạnh Lục thị đang đợi bên đường.

Uông Tần Sinh ngẩn ra, vừa định quay đầu lại thì đã muộn, chỉ đành liếc Phú Quý một cái thật sắc như dao.

Lý ma ma hấp tấp chạy lại: “Uông công tử, các người vừa đi khỏi, phu nhân nhà ta lập tức sốt ruột đến ngất xỉu. Rốt cuộc Thất gia đã phạm phải tội gì, công tử có thể nói rõ một chút để phu nhân yên tâm được không?”

Có thể nói rõ sao?

Không thể nói!

Uông Tần Sinh vội lấp l**m: “Họ nói gì với phu nhân?”

“Họ?”

Lý ma ma ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Nói là Cố tiên sinh bảo Thất gia làm vậy.”

Uông Tần Sinh nghe vậy, nắm được điểm mấu chốt, bèn ưỡn ngực nói: “Đúng thế, tiên sinh muốn đầu tư vào phía Nam, nhưng với thân phận của ngài ấy thì làm gì cũng dễ bị kẻ khác dèm pha, nên mới nhờ Văn Nhược ra mặt, mượn danh tam tiểu thư.

Lý ma ma không phải người hồ đồ: “Vậy… Cẩm Y vệ là đang điều tra Cố tiên sinh sao?”

Uông Tần Sinh nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới hạ giọng: “Không phải tra tiên sinh, mà là tra đám thương nhân vô lương đang đẩy giá lương thực ở Giang Nam. Tiên sinh và Văn Nhược chỉ bị liên lụy thôi. Đây là cơ mật triều đình, vốn không nên tiết lộ, nhưng để phu nhân yên tâm… chỉ cần các người hiểu rõ trong lòng là được.”

“Yên tâm, yên tâm!”

Lý ma ma mừng rỡ, chỉ cần không liên quan đến Thất gia, cũng không phải vì chuyện kia, thì trời chưa sập được.

Nhìn Lý ma ma tất tả chạy về báo tin, Uông Tần Sinh thấy lòng trăm mối cảm xúc.

Đây mới là người thân thật sự.

Ngoài kia dù nước lũ cuốn trôi tất cả, họ cũng chẳng màng. Nhưng chỉ cần một cơn gió lay động đến con của mình, thì đó chính là việc hệ trọng nhất thiên hạ.

Cha mẹ ruột mà biết hắn tham gia tạo phản, ắt hẳn sẽ sốt ruột đến độ nhà cũ cũng sập theo mất, đúng là bất hiếu!

Nghĩ đến đây, vẻ đắc ý lúc ăn cơm ban nãy trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại nỗi chán nản trĩu nặng!

Trái ngược với Uông Tần Sinh, Lục thị nhờ mấy lời của hắn mà như sống lại.

Lúc này, bà không còn đau đầu, cũng chẳng hồi hộp, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng.

Bà hiểu rõ đứa nhỏ này, thật thà đến mức chẳng biết nói dối.

Nếu hắn nói không liên quan đến A Bảo, thì nhất định là không liên quan.

Nghĩ đến một phen hú vía này, Lục thị không khỏi cảm thán: “Trước kia ta chỉ mong nó hiển đạt công danh, rạng rỡ tổ tông, có thể chống đỡ môn hộ nhà Đại phòng.

Giờ không biết là vì ta già rồi, hay vì yếu bóng vía, mà chỉ mong nó bình an vô sự, đừng xảy ra chuyện gì cả.”

Lý ma ma tiếp lời: “Phu nhân cứ yên tâm, người hiền ắt có trời giúp. Huống hồ, Thất gia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không phải kẻ hồ đồ.”

Lục thị chắp tay khấn ba cái lên trời: “Lão gia à, ông ở trên trời nhất định phải phù hộ cho con trai mình bình an vô sự.”

“Phu nhân, lát nữa lão nô sẽ thắp lò hương, đốt chút giấy tiền cho lão gia.”

“Chủ ý hay, mau đi đi!”

Phía tây phủ Lâm An có cổng Vũ Lâm, ngoài cổng có một cái đình cầu gọi là Tiền Kiều. Bên cầu có một cái đình, gọi là đình Tiền Kiều.

Khi Cố Dịch gặp Cố Trường Bình, suýt chút nữa không nhận ra.

Đây vẫn là vị gia tuấn tú nhã nhặn kia sao?

Râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, quần áo phủ đầy bụi, chẳng nhận ra nổi màu sắc ban đầu.

Từ kinh thành đến phủ Lâm An, mấy ngàn dặm mà chỉ đi trong ba ngày, chẳng trách lại ra nông nỗi này.

“Có gì ăn không?” Giọng Cố Trường Bình khàn khàn.

“Đã chuẩn bị sẵn cho gia rồi.”

Cố Dịch lấy từ ngực áo ra một gói giấy dầu, lại lấy bình rượu từ lưng ngựa xuống.

Cố Trường Bình vừa ăn bánh dầu vừa tu rượu, miệng nhồm nhoàm nói: “Tình hình phía Nam thế nào, nói rõ cho ta nghe.”

“Vâng!”

Đợi Cố Dịch vừa dứt lời, Cố Trường Bình cũng vừa nuốt hết miếng cuối cùng.

Ông trầm ngâm giây lát rồi nói: “Thịnh lão đại nói không sai, động chẳng bằng tĩnh. Lương thực trước ở đâu thì giờ cứ để nguyên ở đó. Chờ Cẩm Y vệ rút lui rồi chuyển về Bắc phủ.”

“Vâng!”

“Phía Tĩnh phủ có lẽ sẽ phát sinh biến số.”

Cố Dịch giật mình: “Biến số gì?”

Cố Trường Bình phủi bụi trên người: “Ngươi không cần lo, thông báo cho Đoạn Cửu Lương phái người âm thầm giám sát tất cả người của Tĩnh gia, trừ Đại phòng.”

“Vì sao?”

Vì thân phận nữ cải nam trang của Tĩnh Thất.

Thật ra chuyến này hắn vốn không cần đích thân đến.

Chỉ một Ôn Lư Dụ, một Đoạn Cửu Lương là đủ xoay chuyển cục diện.

Nhưng chỉ vì có liên quan đến Tĩnh Thất, hắn không yên lòng.

Đây chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy bất an.

“Chuyện dài dòng, không thể nói rõ trong một hai câu được. Cố Trường Bình đứng dậy. Tìm một khách đ**m nghỉ chân trước đã.”

Cố Dịch ngạc nhiên: “Gia không đến đảo Mỹ Nhân sao?”

“Không cần, đừng kinh động họ. Càng xa càng tốt.”

Cố Trường Bình ngẩng nhìn màn đêm yên tĩnh, đột nhiên đổi giọng hỏi: “Uông Tần Sinh đang ở đâu?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.