Hiện giờ Uông Tần Sinh đã nằm trên giường.
Nói theo lẽ thường, hắn đã bị đau bụng suốt cả đêm, lại vội vã đi đường nguyên một ngày, chịu kinh hãi một ngày trời, lẽ ra vừa chạm gối đã phải ngủ say như chết mới phải, nào ngờ lại cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Trong lòng chất chứa chuyện.
Tiên sinh vì sao lại muốn tạo phản cùng Hạo Vương?
Họ định khi nào khởi binh?
Có mấy phần chắc thắng?
Liệu có thành công không?
Bản thân là mất mạng, cả nhà bị xử trảm, hay có công phò vua lập đế…
Hết vấn đề này đến vấn đề khác lần lượt nổi lên, khiến Uông Tần Sinh hoàn toàn mất ngủ.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, một bóng người gầy gò bước vào.
“Là ai đó?”
Uông Tần Sinh hoảng sợ bật dậy khỏi giường, định hét lớn, lại thấy người kia lấy ra một viên dạ minh châu nhỏ từ trong ngực.
“Là ta!”
“…”
Uông Tần Sinh sững người, lăn từ trên giường xuống, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất: “Tiên…”
Còn chưa kịp dứt lời, đã bị Cố Trường Bình lấy tay bịt miệng lại.
“Suỵt, vách có tai.”
Không thể nói thì chỉ đành khóc thôi. Uông Tần Sinh mang theo đầy ấm ức ôm lấy hai chân người trước mặt, nước mắt như mưa, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả vạt áo của Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình đỡ hắn dậy, giơ tay lau đi giọt lệ trên mặt hắn.
“Tiên sinh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày kéo ngươi vào chuyện này.”
Hắn dịu dàng nói: “Nhưng đã kéo vào rồi thì cũng không cần sợ. Đợi đám Cẩm Y vệ rút đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Giang Nam cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, ngươi cứ làm quan thì làm quan, nên thành thân thì thành thân, sống tốt cuộc đời của mình.”
Uông Tần Sinh nghẹn ngào: “Thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra sao?”
“Có thể!” Cố Trường Bình nhìn hắn: “Trong năm học trò của ta, ngươi là người tư chất kém nhất. Với trình độ của ngươi, đáng lý cùng lắm cũng chỉ xếp cuối bảng nhị giáp. Lần này ngươi xếp thứ mấy?”
Uông Tần Sinh: “…”
“Cho nên, bất kể chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn thì nhất định có thể làm được.”
Cố Trường Bình cười: “Chuyện này chỉ có hai kết cục, nếu thắng, ta có công phò vùa thì sẽ có thể bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý; nếu thua, con đường làm quan của ngươi ít nhiều sẽ gặp trắc trở, đến khi đó nhớ rằng chúng ta từng là thầy trò, cũng đừng oán trách ta quá nhiều.”
Nói rồi, Cố Trường Bình lui lại một bước, cúi người thật sâu trước Uông Tần Sinh.
“Tiên sinh xin lỗi ngươi trước.”
Uông Tần Sinh nào chịu nổi lễ đó của Cố Trường Bình, lại phịch một tiếng quỳ xuống: “Tiên sinh, ta…”
“Suỵt.” Cố Trường Bình cũng ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa: “Ngươi không giống Tĩnh Thất và Cao Triều. Bọn họ và ta có mối tình cảm không thể cắt đứt, còn ngươi thì không. Không phải ta chê ngươi, mà là muốn đẩy ngươi ra xa một chút, như vậy với ngươi, với nhà họ Uông đều là điều tốt.”
“Hồi nhỏ ta rất ghen tỵ với những gia đình đầm ấm đông vui, ông trời công bằng, không ban cho ngươi tài năng xuất chúng nhưng lại có cha mẹ huynh đệ đều đủ đầy, chứng tỏ ngươi là người có phúc. Sáng mai hãy trở về huyện Phú Dương, mấy ngày nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”
Uông Tần Sinh nước mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt: “Tiên sinh… sẽ thắng chứ?”
“Vì Tĩnh Thất và Cao Triều, chuyện này nhất định phải thắng, ngươi nói xem có đúng không?”
“Thắng là tốt rồi. Học trò vô năng vô tài, chỉ mong tiên sinh và mấy người Tĩnh Thất đều bình an, chúng ta còn hẹn vài năm nữa ta vào kinh thăm, cùng đến Quốc Tử Giám nướng thịt ăn mà!”
“Rồi sẽ có ngày đó.” Cố Trường Bình lại đỡ hắn dậy, vỗ vai hắn mấy cái, mỉm cười hài lòng: “Uông đại nhân, vậy … hẹn tái ngộ.”
“Tiên sinh!” Uông Tần Sinh bất chợt kéo lấy hắn.
Cố Trường Bình quay đầu lại.
Nhìn hắn, Uông Tần Sinh có cảm giác mình như lại hóa thành tên tiểu sinh Quốc Tử Giám ngây ngô năm nào, đầu óc rỗng tuếch, đến nói chuyện cũng lắp bắp.
“Một canh giờ trước, Lý ma ma bên cạnh Lục phu nhân đến tìm ta, ta làm theo lời Cố Dịch, đổ hết chuyện lên đầu tiên sinh, còn nói đám Cẩm Y vệ đang điều tra lũ thương nhân thất đức.”
“Uông đại nhân, làm tốt lắm!”
“Tiên sinh.”
“Sao, còn điều gì muốn nói?”
Uông Tần Sinh chớp chớp mắt: “Người… tạo phản là vì nhà họ Cố sao?”
“Nhà họ Cố ư?”
Cố Trường Bình lặp lại mấy chữ ấy, hồi lâu mới trả lời: “Chỉ một nửa là vì nhà họ Cố.”
“Còn nửa kia?”
Cố Trường Bình lặng lẽ nhìn Uông Tần Sinh một cái, rồi nói: “Giống như ngươi vì Tĩnh Thất, vì Cao Triều, ta cũng là vì huynh đệ của mình.”
“Huynh đệ của người là Hạo Vương?” Cố Trường Bình gật đầu: “Ta không muốn kiếp này, huynh ấy lại chết thảm như thế nữa!”
Nói dứt lời, Cố Trường Bình gỡ tay hắn ra, xoay người rời đi.
Tay trống rỗng, lòng cũng trống rỗng, toàn thân Uông Tần Sinh như hóa đá.
Những lời tiên sinh vừa nói, hắn nghe không hoàn toàn hiểu, cái gì gọi là “kiếp này”? Chẳng lẽ còn có “kiếp trước”?
Hắn lắc mạnh đầu chui vào chăn, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ: “Chẳng trách một kẻ nhút nhát như ta lại trở nên nghĩa khí tình thâm như vậy, thì ra là chịu ảnh hưởng từ tiên sinh.”
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau tỉnh dậy, Uông Tần Sinh như thường cáo biệt Kỷ Cương, lại đến chỗ Tri phủ phủ Lâm An nịnh hót một phen, rồi cùng Phú Quý trở về.
…
Cố Trường Bình bị đói mà tỉnh.
Tối qua rời khỏi phòng Uông Tần Sinh, chưa kịp cởi áo, đã ngã người lên giường khách đ**m mà ngủ.
Ba ngày nay, hắn không nhắm mắt lấy một lần.
Rửa mặt qua loa xong, hắn đeo mặt nạ da người trước gương đồng, vừa mở cửa thì thấy Ôn Lư Dụ đang xách một túi điểm tâm, tựa vào tường nhìn hắn, cười như không cười.
“Cố Dịch bảo nhà bếp làm ba bát mì Dương Xuân, ta dặn hắn cho thêm trứng, đừng để chín quá.”
Ôn Lư Dụ bước vào phòng, đặt túi điểm tâm lên bàn.
“Cửu Lương huynh cực nhọc rồi, phải canh chừng Kỷ Cương, không thể cùng ngươi ăn sáng. Dung mạo ta tuy không sánh bằng vẻ đẹp yêu kiều của Tĩnh Thất nhà ngươi, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến khẩu vị của ngươi. Còn ngươi, cái dáng dấp như ma đói chết bệnh này, tặc, thật khiến ta mất cả hứng ăn.”
“Cố mà nhìn đi!” Cố Trường Bình sờ lên lớp mặt nạ da người, cầm lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng: “Ngươi kể xem bên ngươi thế nào rồi?”
“Lương an toàn, đường vận chuyển lương an toàn, người của chúng ta cũng đều an toàn. Ta bảo bọn họ chìm dưới nước hết rồi, lúc nào nổi lên lại thì chờ ngươi quyết định.”
Cố Trường Bình ngẩng đầu liếc người trước mặt một cái, mới nhận ra quầng thâm mắt của hắn cũng chẳng kém gì mình.
“Vất vả rồi!”
“Làm như sống dở chết dở vậy mà chỉ được nghe ba chữ này thôi sao?”
“Còn muốn nghe gì nữa?”
Ôn Lư Dụ vừa định nói thì Cố Dịch xách hộp cơm bước vào.
Ba bát mì Dương Xuân, ăn sạch không còn một sợi. Ăn xong, Ôn Lư Dụ dùng khăn lau miệng, nói: “Chỉ không biết bước tiếp theo của Kỷ Cương là gì. Nếu không điều tra ra được gì, e là hắn chẳng thể về kinh báo cáo đâu.”
Cố Trường Bình im lặng uống trà.
Tĩnh phủ, hắn đã phái người giám sát; Kỷ Cương do Cửu Lương đích thân theo dõi; lương thực và đường vận chuyển đều ổn thỏa, lời nói dối về việc Tĩnh Thất tích trữ lương cũng đã che đậy được…
Xem ra chẳng có gì khiến Kỷ Cương nghi ngờ.
Nhưng… chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Sợi dây căng trong lòng Cố Trường Bình vẫn chưa buông lỏng.
“Hiện giờ chỉ có thể để hắn đi một bước, chúng ta ứng một bước, nóng vội cũng chẳng được gì.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.