🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khí thế ầm ĩ trong Hiếu Từ Đường cuối cùng cũng lắng xuống.

Trận này, Lục thị đại thắng. Tộc trưởng lấy lý do Hoằng lão phu nhân lú lẫn, ra lệnh bắt bà phải an dưỡng trong viện, không việc gì thì không được phép ra ngoài nữa.

Đám nha hoàn, bà tử trong viện đều bị đuổi đi, chỉ để lại lão bộc đã hầu hạ lão phu nhân mấy chục năm.

Đây rõ ràng là một dạng quản thúc tại gia.

Lang trung đến rồi đi, chỉ nói lão phu nhân vì quá tức giận mà phát bệnh, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

Cố Trường Bình nhìn hết thảy mà trong lòng đắn đo.

Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Chỉ cần lão phu nhân còn chưa dứt tâm, thì vẫn có thể gây sóng gió.

Thân phận của Tĩnh Bảo không chịu nổi bị giày vò hết lần này đến lần khác. Nếu thật sự muốn dứt điểm một lần, thì nên âm thầm g**t ch*t người đàn bà này, cắt đứt hậu hoạn.

Đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, thì ra là Tĩnh Bình Thiên tứ lão gia vừa rời đi lại quay về.

Vừa rồi hắn bị tộc trưởng lôi vào từ đường, quỳ trước bài vị tổ tiên, bị chửi một trận ra trò, đến nỗi hắn chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi.

Con chịu tội thay mẹ là chuyện có thể chấp nhận, nhưng không thể cứ mãi như vậy.

Mẹ đã già, một chân đã bước vào đất vàng, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng bản thân hắn còn phải tiếp tục đứng vững trong nhà họ Tĩnh.

Tĩnh Bình Thiên vừa bước vào Hiếu Từ Đường đã đuổi lão bộc ra ngoài.

Lão bộc dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng một lúc, thấy hai mẹ con không cãi vã, lúc này mới vào bếp xem thuốc đã sắc xong chưa.

Cố Trường Bình từ mái nhà lộn xuống, dao đã rút ra nắm trong tay, do dự một thoáng rồi vẫn giấu lại trong tay áo.

Không phải vì hắn mềm lòng.

Dù bà lão này xấu xa nhưng rốt cuộc cũng chưa đến mức trời không dung, đất không tha. Thôi thì để lại cho bà một con đường sống.

Đang định rút lui, bỗng nghe trong phòng có tiếng hét giận dữ: “Mẹ, xin người làm ơn đi! Hãy để cho con cháu có một con đường sống. Đại phòng từ trước đến nay chưa từng có lỗi gì với chúng ta, trái lại là chúng ta…

Những ngày gần đây con liên tục mơ thấy đại ca đến đòi mạng…

Mẹ ơi, trên đầu ba thước có thần linh, con quỳ xuống van xin người đấy, chúng ta cứ sống yên ổn qua ngày không được sao?”

Cố Trường Bình đồng tử đột nhiên co lại…

Thì ra, cái chết của cha Tĩnh Bảo vốn không phải là tai nạn, mà là… do chính mấy người mẹ con này ra tay?

Ngay lúc đó, bên tai hắn vang lên một tiếng huýt sáo nhẹ.

Tim Cố Trường Bình siết lại.

Ngẩng đầu, thấy trên tường có một ám vệ thân tín của Đoạn Cửu Lương đang nằm rạp, biết là có việc gấp, bèn điểm chân, lộn người lên tường rồi biến mất.

Gió lạnh bất ngờ nổi lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời dần tối sầm.

Trong mật thất, một ngọn đèn leo lét như hạt đậu.

Đoạn Cửu Lương có hơi hoang mang nhìn Cố Trường Bình.

“Gia, ta thấy rõ lắm, khi nghe hai chữ ‘thông gia’, mặt Kỷ Cương lập tức sầm xuống. Sau đó hắn lập tức phái người đi điều tra thân phận của Uông Tần Sinh ở huyện Phú Dương.”

Cố Trường Bình đã tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt tiều tụy: “Chắc chắn là hắn phát hiện ra điều gì đó bất thường.”

Đoạn Cửu Lương nói tiếp: “Gia, còn một chuyện quan trọng. Ta vừa nghe được tin, từ hôm nay các châu các phủ ở Giang Nam đồng loạt đóng cửa thành, trời tối là giới nghiêm, phố phường có người tuần tra cả mười hai canh giờ.”

Ôn Lư Dụ nghi hoặc không yên: “Kỷ Cương chẳng lẽ đã phát hiện ra gì sao?”

“Đừng hoang mang!” Cố Trường Bình liếc hắn một cái: “Cửu Lương, hai chữ ‘thông gia’ vốn dĩ rất bình thường, Kỷ Cương vừa nghe đã biến sắc, chứng tỏ hắn đúng là có phát hiện.”

Ôn Lư Dụ: “…” Vậy ngươi liếc ta làm gì?

“Khi Uông Tần Sinh nói chuyện, lúc đó có tối đa bốn người nghe được. Một là Kỷ Cương, hai là Lục phu nhân, ba là Lý ma ma bên cạnh Lục phu nhân.”

Giọng Cố Trường Bình ngưng lại: “Lục phu nhân và Lý ma ma đều là phụ nữ, không chịu nổi kích động. Lát nữa ta sẽ thông báo cho Cố Dịch, để hắn lập tức đến huyện Phú Dương, hỏi lại Uông Tần Sinh lúc ấy đã nói những gì.”

“Gia, có cần phiền phức vậy không?” Đoạn Cửu Lương nhíu chặt mày: “Một đi một về, ít nhất cũng mất sáu canh giờ.”

“Cần!” Cố Trường Bình dứt khoát: “Biết là một chuyện, nhưng còn phải biết vì sao, nếu không thì không thể đối chứng mà xử lý. Có điều giờ cửa thành đóng rồi, không đi được…”

Đoạn Cửu Lương ngắt lời: “Gia, đám giữ cửa thành đó, ngày trước đã nhận không ít ‘quà’ của đảo Mỹ Nhân rồi, ra thành không thành vấn đề, chỉ cần Cố Dịch thay gương mặt khác.”

“Lập tức đi làm!”

“Rõ!”

Đoạn Cửu Lương vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ôn Lư Dụ nhìn Cố Trường Bình rất lâu, rồi mới đưa tay xoa trán cười bất đắc dĩ.

Những chuyện nực cười trên đời này, từ nhỏ hắn đã thấy nhiều, cho nên khi Cố Trường Bình nói muốn tạo phản, hắn cũng chẳng thấy lạ gì.

Người sống chỉ có một mạng, mấy chục năm cuộc đời, không làm một phen, không quậy một trận, vậy sống để làm gì? Chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.

“Ngươi cười cái gì?” Cố Trường Bình quay đầu nhìn hắn.

“Ta cười…”

Ôn Lư Dụ lắc đầu: “Ngươi còn không bằng ta. Bề ngoài thì lãnh đạm, nhưng trong lòng lại tràn đầy tình cảm, người này thì không nỡ, người kia thì sợ quấy rầy, quá mềm lòng, chẳng giống người làm đại sự gì cả.”

Cố Trường Bình: “Ngươi hối hận rồi?”

“Không hối hận!” Ôn Lư Dụ khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững: “Trái lại cảm thấy ngươi bây giờ có thêm chút nhân tình thế thái, khỏi lửa nhân gian. Nhìn còn dễ thương hơn thời đọc sách nhiều.”

“Ta lúc đọc sách thế nào?”

“Lạnh lùng tuyệt đối, mắt không có ai, chẳng ai với tới.”

Ôn Lư Dụ cười cười: “Ban đầu ta còn có hơi dè chừng, sợ lỡ nổi dậy oanh oanh liệt liệt rồi cuối cùng bị ‘chim bay hết thì cất nỏ tốt đi’, nhưng giờ thì hết lo rồi. Ngươi còn bảo vệ cả cái tên ngốc Uông Tần Sinh kia, huống gì là ta.”

Cố Trường Bình không để ý tới mấy lời nhảm của hắn, ho khan một tiếng: “Vừa rồi ở Tĩnh phủ phát hiện một bí mật.”

“Ồ, ta chỉ hứng thú với mấy chuyện dơ bẩn như gian dâm, loạn luân thôi.”

“Cha của Tĩnh Thất Tĩnh Bình Chi là bị người bên nhị phòng bày mưu hại chết.”

“Mẹ kiếp!” Sắc mặt Ôn Lư Dụ lập tức biến đổi, mắt đầy sát khí: “Đám người nhị phòng đó là súc sinh à? Ngay cả huynh đệ ruột cũng ra tay được sao?”

“Ngươi nói đúng, đúng là súc sinh.”

“Ngươi định làm gì?” Ôn Lư Dụ hỏi: “Đừng nói với ta là định tha cho bọn chúng. Ngươi tha thì ta cũng không tha! Bắt nạt huynh đệ của ta chính là bắt nạt ta. Huống chi đây còn là một mạng người.”

Cố Trường Bình cười nhạt: “Không vội, đợi Cố Dịch quay lại rồi tính.”

Cố Dịch trở về vào lúc sáng sớm, mắt đầy tơ máu.

“Gia, Uông đại nhân hồi tưởng lại hồi lâu, hắn không nói gì nhiều, chỉ có câu đầu tiên là cố ý nhắc nhở Lục phu nhân.”

“Hắn nhắc nhở điều gì?”

“Hắn nói với Lục phu nhân: ‘Phu nhân, còn nhớ ta không? Ta là Tần Sinh, bạn học của Văn Nhược.’”

Cố Trường Bình nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống.

Chẳng trách Kỷ Cương vừa nghe hai chữ “thông gia” lập tức biến sắc.

Là thông gia thì sao lại có chuyện nhớ hay không nhớ? Câu của Uông Tần Sinh rõ ràng là cố ý gợi nhắc, tự dưng lại như lạy ông ta ở bụi này.

Từ dấu hiệu nhỏ mà suy ra toàn cục, Kỷ Cương quả thật tâm tư như tơ nhện.

Lúc này, Ôn Lư Dụ cũng chợt nhận ra điều gì, giọng đầy hàm ý: “Cố Trường Bình, tên nhóc Uông Tần Sinh kia tuy đứng về phía chúng ta, nhưng hắn vô cùng nhát gan, nếu bị Kỷ Cương để mắt tới, e là…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.