Ôn Lư Dụ không nói hết lời, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng.
Cẩm Y vệ muốn moi lời một người thì không thiếu cách, huống chi lại là Uông Tần Sinh.
Cố Trường Bình trầm mặc không nói.
Ôn Lư Dụ nhìn hắn chằm chằm, trên mặt thấp thoáng vẻ lo lắng.
Huynh đệ à, giờ không phải lúc mềm lòng đâu, chỉ cần mềm lòng một chút là công cốc hết, tất cả sẽ tiêu đời.
Trong mật thất yên lặng như tờ, đến cả Đoạn Cửu Lương và Cố Dịch đứng bên cũng không dám thở mạnh.
Cố Trường Bình đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng.
Bóng lưng hắn hòa vào màn đêm.
Một lúc lâu sau, hắn xoay người lại, trầm giọng nói: “Không thể để Uông Tần Sinh xảy ra chuyện, cho nên, cách duy nhất là nghi binh.”
Đoạn Cửu Lương nhướng mày: “Gia, nghi binh thế nào?”
Cố Trường Bình trả lời: “Tiết lộ hai chỗ giấu lương thảo, khiến Kỷ Cương phân tâm, không còn thời gian đi điều tra Uông Tần Sinh.”
“Ngươi điên rồi sao, Cố Trường Bình!”
Ôn Lư Dụ gần như quát lên: “Đây chỉ là chữa phần ngọn, không giải quyết tận gốc.”
“Ta vốn chẳng định trị tận gốc.”
Cố Trường Bình điềm nhiên nói: “Hai chỗ kia ít nhất cũng đủ cho Kỷ Cương tra mười ngày nửa tháng, mà đã là chủ lực Cẩm Y vệ, thì cũng giỏi lắm chỉ một tháng, hắn buộc phải quay về kinh. Về phần Tần Sinh, hắn chỉ nghi ngờ, hoàn toàn không có bằng chứng thật sự.
Nếu lúc này ta lại khơi ra nguyên nhân cái chết của Tĩnh đại gia, ắt sẽ khiến Tĩnh phủ đại loạn, Lục thị sẽ bị sốc đến đổ bệnh. Trong cảnh rối ren như vậy, Kỷ Cương không thể ra tay từ phía Lục thị. Còn về Tần Sinh…”
Cố Trường Bình lắc đầu: “Hắn tuy nhát gan, nhưng chỉ cần chết cũng không nhận, cứ nhất quyết nói mình đã lâu không gặp Lục phu nhân, chỉ sợ bà ấy quý nhân hay quên, nên mới có lòng tốt nhắc nhở một câu… Cẩm Y vệ sẽ chẳng làm được gì hắn.”
Ôn Lư Dụ cười nhạt: “Như vậy chẳng khác gì xác thực lương thảo Giang Nam có liên quan đến Bắc phủ, càng xác thực Bắc phủ có ý đồ tạo phản. Ngươi định đặt Vương gia vào chỗ nào đây?”
Cố Trường Bình nhìn thẳng hắn: “Từ lúc Hoàng đế cử Kỷ Cương xuống phương Nam, tội danh đó đã được định rồi.”
Ôn Lư Dụ: “…”
Cố Dịch vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng: “Ta thấy cách của gia rất hay, châm lửa khắp nơi, khiến Kỷ Cương không thể dồn tâm suy nghĩ chuyện của Uông Đại nhân. À đúng rồi…”
Hắn dừng một chút rồi nói: “Chính Uông đại nhân cũng từng nói: chỉ vì một câu nói không hợp ý mà nghi ngờ người ta, thiên hạ này còn có pháp luật hay không? Cẩm Y vệ chẳng thể vu oan người ta vô cớ được.”
Cố Trường Bình quyết đoán kết luận: “Cứ làm theo cách ta nói.”
Ôn Lư Dụ trợn to hai mắt, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Cố Trường Bình nói: “Chẳng phải ngươi từng nói ngay cả tên ngốc như Uông Tần Sinh ta cũng muốn bảo vệ, huống gì là ngươi sao?”
Ôn Lư Dụ kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ yếu ớt thốt lên: “Thế còn phía Bắc phủ thì sao…”
“Không cần báo cáo, ở đây ta là người quyết định!” Sắc mặt Cố Trường Bình lạnh hẳn: “Ôn Lư Dụ, Cửu Lương, hai ngươi chọn ra hai kho lương ít nhất, rồi xóa hết dấu vết, từ từ thả câu, dụ cá cắn câu.”
“Rõ!”
Gia đã nói gì, Đoạn Cửu Lương tất nhiên nghe theo, nửa câu phản đối cũng không có.
Ôn Lư Dụ há miệng, hồi lâu mới nói: “Thôi được, nghe theo ngươi.”
Hắn cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Ánh mắt Cố Trường Bình chuyển sang Cố Dịch: “Ngươi còn nhớ năm đó Thạch Thuấn chết, Tĩnh Thất gia đã dùng cách gì không?”
Cố Dịch sao có thể quên?
Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc gia kể chuyện đó cho mình nghe, hắn đã kinh ngạc đến mức ngây người mất nửa ngày.
“Chiêu cũ cũng chẳng sao, miễn là có tác dụng.”
Cố Trường Bình cười nhạt: “Tĩnh Tứ lão gia nói ban đêm thường mơ ác mộng, mơ thấy Tĩnh đại gia đến đòi mạng, vậy thì ngươi nghĩ cách… giúp hắn biến ‘biến giấc mơ thành sự thật’ đi!”
Cố Dịch: “Rõ!”
“Ta nghi ngờ ngươi đang mượn chuyện công để giúp Tĩnh Thất rửa hận.” Ôn Lư Dụ cười nhạt.
“Ngươi có ý kiến à?” Cố Trường Bình phản đòn: “Ai là người hôm qua vừa bảo ta đừng bỏ qua cho bọn họ?”
Ôn Lư Dụ: “…”
Chết tiệt, chính lời ta nói hôm qua, giờ vả vào mặt ta cái bốp lần thứ hai.
*
Giữa trưa, kinh thành.
Đã vào cuối thu.
Tĩnh Bảo vừa ra khỏi ngự thư phòng, đang định quay lại Mật Thư Đài ăn cơm thì bị người ta chặn lại giữa đường.
Người chặn nàng có gương mặt như lan trong cốc vắng, nếu không tính mấy tia máu đỏ trong mắt thì thật sự là một khuôn mặt tuyệt đẹp.
“Cao mỹ nhân, sao ngươi vào cung rồi?” àng hỏi.
Chẳng phải vì cái họ Cố kia đi mấy ngày rồi mà chẳng có chút tin tức nào sao.
Cao Triều nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, bèn hạ giọng: “Hắn có để lại tin gì cho ngươi không?”
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Hắn nói rồi, dạo này không ra ngoài được, nếu có chuyện gì sẽ bảo Tề Lâm nhắn lại. Sao, bên Cẩm Y vệ các ngươi nhận được tin gì gấp à?”
Cao Triều: “…”
Hắn chớp mắt liên tục, há miệng, mãi mới thở nổi.
Hóa ra chuyện Cố Trường Bình rời kinh, cô nhóc này hoàn toàn không biết.
Hóa ra khắp cả kinh thành, người thấp thỏm lo lắng cả ngày lẫn đêm giống hắn, chỉ có tên hạ nhân Tề Lâm kia.
Cố Trường Bình à, Cố Trường Bình!
Ngươi coi trọng ta thật đấy!
Cao Triều hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Tĩnh Bảo chẳng hiểu có chuyện gì, vội vàng đuổi theo kéo hắn lại: “Nói mau, Cẩm Y vệ các ngươi nhận được tin gì vậy? Nếu không đưa tin được vào cung, ta có cách!”
Ngươi thì có cách quái gì chứ!
Cao Triều hất tay áo, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng.
Tĩnh Bảo ngẩn người, bỗng nhiên thấy hắn khựng chân, rồi quay lại.
Tĩnh Bảo mừng rỡ, vội vàng bước tới, không dám nhiều lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Cao Triều hiểu rõ trong lòng, biết tiểu nha đầu này sợ mình giận: “Ta bên này không có tin gì, ngươi thì sao?”
Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng thượng ngoài việc lên triều như thường, không có động tĩnh gì khác. Ta đoán người đang chờ kết quả điều tra của Kỷ Cương.”
Cao Triều nhíu mày: “Ngươi không sợ Kỷ Cương điều tra ra gì sao?”
Tĩnh Bảo: “Tiên sinh bảo ta yên tâm, nói Cố Dịch đã xuống phương Nam rồi, mọi chuyện sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Cao Triều nhướng mày: “Ngươi tin hắn à?”
Tĩnh Bảo tim như hụt một nhịp: “Lời này là có ý gì?”
“Không có ý gì cả! Ngươi cứ lo bên trong cung cho tốt, nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta, không được chậm trễ một khắc.”
Cao Triều nói xong bèn rời đi, lần này thì thật sự không ngoái đầu lại.
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, cái bụng đói cồn cào bỗng chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Triều đình, Cẩm Y vệ, Bắc phủ… ngoài mặt tưởng chừng yên ổn, nhưng sóng ngầm cuộn dưới đáy, chuyện nổ ra chỉ là vấn đề thời gian.
Tĩnh Bảo tự nhủ trong lòng: ta bên này cũng không nên trì hoãn nữa, ngày mai nghỉ, vừa hay có thể tiễn tam tỷ và Nhất Ninh về phương Nam, coi như giải quyết được một chuyện trong lòng.
Sáng sớm hôm sau.
Năm sáu chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi Tĩnh phủ, thẳng hướng bến tàu.
Có lẽ sắp phải chia xa, dọc đường Tiểu Nhất Ninh rúc vào lòng cậu Tĩnh Bảo, ngoan như một con mèo nhỏ, đến tận khi đến bến tàu cũng không chịu rời tay, cứ nhất quyết đòi cậu bế.
Đồ đạc trên xe được chuyển hết lên thuyền, Tĩnh Bảo cắn răng dứt khoát bảo vú nuôi bế đứa nhỏ lên thuyền, gọi hai huynh đệ Sử Minh, Sử Lượng lại dặn dò thật kỹ, cuối cùng mới bước đến trước mặt Tĩnh Nhược Tụ.
Tĩnh Nhược Tụ khoác áo choàng đỏ thẫm thêu mai trắng, lặng lẽ nhìn Tĩnh Bảo hồi lâu.
Lời nên nói, những ngày qua đã nói đủ; lời không nên nói, không thể nói, đều giữ trong lòng.
“A Bảo, bảo trọng.”
“Tam tỷ, thuận buồm xuôi gió.”
Chị em nhìn nhau mỉm cười, bỗng nghe tiếng vó ngựa gấp gáp vọng đến từ phía sau…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.