Phó Thành Đạo quay người xuống ngựa, quăng dây cương sang một bên, sải bước đi về phía hai chị em.
Mỗi bước đi của hắn như có tảng đá đập vào ngực, đau đớn vô cùng, nàng sắp trở về phương Nam rồi.
“Nghe nói Tam cô nương và Nhất Ninh sắp trở về phương Nam, ta đến tiễn một đoạn.”
Vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đi.
Tĩnh Bảo nhìn quầng thâm nơi đáy mắt Phó Thành Đạo, thở dài trong lòng: “Hai người nói chuyện trước đi, ta ra ôm Nhất Ninh một lát, con bé cứ bám lấy ta không chịu rời.”
Có những chuyện, cần phải nói rõ ràng.
Dứt khoát một lần cũng tốt.
Tĩnh Bảo vừa rời đi, Tĩnh Nhược Tố lập tức cúi đầu quay mặt đi chỗ khác, bàn chân cũng âm thầm lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Phó Thành Đạo.
Chỉ một hành động ấy thôi mà khiến Phó Thành Đạo người ngoài trông vào vẫn ôn hòa ổn trọng bỗng dâng lên một nỗi ấm ức khó diễn tả.
Như là vì bản thân, lại như là vì nàng.
Hắn cưới Triệu thị, là do cha mẹ định đoạt, do bà mối làm chủ.
Đêm tân hôn, vừa vén khăn đỏ lên mới biết người sẽ gắn bó suốt đời này là ai.
Triệu thị không phải người hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn phải cùng nàng chung giường chung gối, sinh con đẻ cái, dù lòng đã sớm không còn cùng hướng.
Là trưởng tử của nhà họ Phó, gánh vác gia môn là vận mệnh của hắn.
Ban đầu nghĩ rằng chỉ cần mẹ con nàng sống yên ổn, không lo ăn mặc, thì những tâm tư bẩn thỉu này cứ giữ lại cho riêng mình, rồi mang theo xuống mồ cũng được.
Nào ngờ, nàng lại muốn trở về phủ Lâm An.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì cả đời này hắn cũng sẽ không bước vào cửa nhà họ Tĩnh nữa, tức là từ nay về sau, cách biệt chân trời, vĩnh viễn không còn gặp lại!
Nghĩ đến đây, tim hắn như bị xé toạc.
Vì nhà họ Phó, hắn lao lực nửa đời người, trên vì mẹ, dưới vì các em, vì con cái ruột thịt, cháu trai cháu gái, vậy mà chỉ có chính mình là chưa từng nghĩ đến.
Hắn nghĩ, có những lời bây giờ không nói, thì cả đời này cũng không còn cơ hội để nói nữa, mang theo xuống mồ thì thật sự không cam lòng.
Ngồi thẫn thờ suốt một đêm, vừa sáng lập tức dốc nửa bình rượu trắng, không màng gì nữa, cứ thế mà đến.
Hắn đã nghĩ thông: mình cần phải thẳng thắn nói ra, sau đó mới có thể sống như một con người đàng hoàng.
“Tĩnh Nhược Tụ.”
“Đại gia!”
Hai tiếng gọi cùng vang lên.
Phó Thành Đạo sững người: “Nàng nói trước đi.”
“Cái tên ‘Tĩnh Nhược Tụ’ này, đã lâu không ai gọi ta như thế.”
Tĩnh Nhược Tụ không né tránh: “Ở nhà họ Tĩnh, các chị gọi ta là Tam muội, A Bảo gọi ta là Tam tỷ, phụ mẫu gọi là Tam nha đầu. Sau này gả vào nhà họ Phó, ta thành Tứ nương, thành đệ muội trong miệng ngươi.”
Phó Thành Đạo nhìn nàng, thầm nghĩ: Hai chữ ‘đệ muội’ ấy, đã là chuyện của kiếp trước rồi.
“Trước khi xuất giá, mẹ từng dặn ta: con gái gả đi như bát nước hắt ra, từ nay về sau là người nhà khác, đến nơi ấy phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, vợ chồng hòa thuận, không tranh không đoạt.
Mẹ còn nói, đàn ông đều là mèo háu ăn, chẳng ai không vụng trộm, chỉ cần sinh được con trai, nắm chắc tiền tài, thì vị trí Tứ phu nhân sẽ vững vàng, không ai dám động đến.”
Tĩnh Nhược Tố nhướng mắt, giọng nhẹ nhàng: “Ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ai nói gì cũng nghe, họ nói sao ta làm vậy. Nào ngờ cả đời không sinh được con trai, cũng không giữ được tiền bạc, đến vị trí Tứ phu nhân này cũng là nhờ nhà mẹ đẻ nâng đỡ mới miễn cưỡng ngồi vững được.”
“Chuyện đó đã là quá khứ rồi.” Hắn sợ nàng nghĩ ngợi nhiều, cắt lời.
“Nếu đã là quá khứ thì chẳng cần giấu.”
Tĩnh Nhược Tụ mỉm cười hờ hững, ngay cả ánh mắt cũng dường như mang ý cười.
“Rơi vào tình cảnh hôm nay, ta không trách ai cả. Phật gia nói: ‘Oán sinh hận, hận sinh khổ, khổ lại sinh oán, cứ thế lặp đi lặp lại, không có điểm dừng.’”
Nghe đến đây, Phó Thành Đạo không khỏi chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lông mày, ánh mắt vẫn là của ngày xưa, nhưng bên trong… đã thay da đổi thịt.
Tĩnh Nhược Tụ đưa mắt nhìn hai cậu cháu trên boong thuyền, bỗng chuyển lời: “Tâm tư của đại gia, ta hiểu.”
Nàng biết!
Nàng vậy mà lại biết!
Một luồng khí nóng dâng lên theo mạch máu chạy thẳng l*n đ*nh đầu.
Phó Thành Đạo nuốt nước bọt, mới miễn cưỡng đứng vững.
“Trước kia không dám nghĩ đến, sau này suy xét kỹ, cũng mơ hồ hiểu được vài phần.”
Nụ cười trong mắt Tĩnh Nhược Tụ dần tan đi: “Đại gia là người đứng đầu một nhà, học rộng hiểu sâu, hơn một phụ nữ chân yếu tay mềm như ta không biết bao nhiêu lần.
Theo lý, một người phụ nữ như ta bị bỏ rơi mà còn được một nam tử như đại gia để tâm, đúng là vinh hạnh. Nhưng đại gia à, người đặt Triệu thị ở đâu? Còn những thị thiếp kia thì sao?”
Sắc mặt Phó Thành Đạo chợt biến đổi.
Tĩnh Nhược Tụ nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đại phu nhân cùng ngươi kết tóc se tơ, không có công cũng có khổ; mấy phòng thiếp tuy là do lão phu nhân làm chủ, nhưng rốt cuộc vẫn là người của ngươi.
Đàn ông các ngươi tam thê tứ thiếp, người ta chỉ khen phong lưu hào hoa, cho dù trong lòng nhớ nhung người không nên nhớ, cũng chỉ cần một câu ‘tình không thể kìm’ là xong. Còn những người phụ nữ chúng ya thì sao?”
Tĩnh Nhược Tụ dời ánh mắt: “Tấm lòng phụ nữ nhỏ bé lắm, trong đó chỉ chứa được chồng con thôi. Đại phu nhân trong lòng có ngươi, mấy thị thiếp trong mắt cũng chỉ có ngươi.
Ngươi đã bao giờ hỏi họ, liệu họ thật sự muốn gả cho ngươi, hay cũng như ngươi, đều bị số phận sắp đặt?”
Phó Thành Đạo đau thắt tim: “Ta chưa từng nghĩ đến những điều này.”
“Phải nghĩ, vì họ là người thân cận nhất của ngươi.” Tĩnh Nhược Tố thở dài: “Ta từng đọc một câu thơ: ‘Đừng làm thân phụ nữ, trăm năm sướng khổ theo người ta.’
Trước kia làm Tứ phu nhân, vì không sinh được con trai, nên cảm thấy câu ấy thật đúng, như nói về mình. Nay đọc lại, chỉ thấy nông cạn.
Phó Thành Đạo, đời người quả thực có nhiều điều không thể tự quyết. Ngươi mang ta trong lòng, còn lòng ta thì không muốn thuộc về bất kỳ ai nữa, ta chỉ muốn nó thuộc về chính mình, lòng vui thì ta vui, lòng buồn thì ta buồn.
Nếu ngươi vẫn còn chút tình nghĩa với đại phu nhân và các thị thiếp, xin hãy đối tốt với họ; nếu không còn cũng hãy đối tốt với họ. Họ đều là người mệnh khổ, đâu có làm sai điều gì?
Nếu có sai, thì là do ông trời, là do thời thế.”
Phó Thành Đạo ngây người, lời nói chưa kịp qua đầu đã bật ra: “Những lời này, ai dạy nàng?”
“Không ai dạy ta cả, đều là ta tự nghĩ ra.”
Tĩnh Nhược Tụ cười khổ: “Những ngày nằm liệt trên giường không dậy nổi, ta ngày nghĩ, đêm nghĩ. Có khi trách số khổ, có khi trách trời không có mắt… rồi dần dần, ta hiểu ra: số khổ, trời không có mắt, chỉ là cái cớ.”
Trên mặt nàng hiện lên vẻ ngộ ra: “Số phận nằm trong tay mình. Không phải ông trời bắt ta sống ra sao, mà là ta muốn sống ra sao.”
“Vậy nàng muốn sống ra sao?”
“Ta… A Bảo nói bên ngoài thế giới rất rộng, có núi có sông, đệ ấy bảo ta đi xem thử, ta cũng muốn thử một lần.”
Nụ cười dịu dàng dâng nơi khóe môi, nàng nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng.
“A Bảo còn nói, có những người chỉ cần gặp được đã là tấm bùa may mắn lớn nhất rồi. Phó Thành Đạo, ta là người mệnh bạc, chưa từng dám cầu gì gọi là may mắn lớn nhất. Ta chỉ mong bình an, vui vẻ là đủ.”
Nàng nhìn gương mặt gầy gò của hắn, mỉm cười: “Đại gia, bảo trọng!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.