Cố phủ, thư phòng.
Cố Trường Bình đem toàn bộ thư từ ném vào lò than, trong ánh lửa bùng cháy ngút trời, hắn đi vào phòng tắm, tắm rửa thay áo quần.
Lão phu nhân nói đúng, cho dù có vào tù cũng phải đường hoàng thể diện.
Mặc nốt tấm trường bào cuối cùng, lão quản gia lảo đảo xông vào, hoảng loạn: “Gia, gia ơi! Cấm vệ quân với Cẩm Y vệ phá cửa xông vào rồi, bọn họ, bọn họ…”
“Ta biết rồi!” Cố Trường Bình cắt lời lão, xoay người ngồi xuống ghế thái sư: “Pha cho ta một ấm trà ngon.”
Lão quản gia như sắp kiệt sức, liếc nhìn gia mình một cái, lòng gần như tuyệt vọng. Việc gấp như lửa cháy đến chân, sao gia còn có lòng uống trà được chứ?
Lão run rẩy pha trà, vừa đưa đến tay Cố Trường Bình thì “rầm” một tiếng, cửa bị đạp tung từ bên ngoài.
Kỷ Cương sải một bước lớn tiến vào, phía sau là Vương Trung.
Vương Trung rút thánh chỉ từ trong ngực, giọng the thé cao vút: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tiến sĩ Quốc Tử Giám Cố Trường Bình, bản tính xảo quyệt, ôm dã tâm… lập tức bắt giữ, đưa vào ngục, khâm thử!”
Thánh chỉ vừa dứt, Kỷ Cương lạnh lùng cười khẩy: “Cố phò mã, đắc tội rồi.”
Cố Trường Bình chỉ nâng mi mắt nhìn hắn một cái, gảy nhẹ nắp chén trà, nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bên cạnh. Khi ấy mới đứng dậy, trả lời: “Không đắc tội gì cả.”
“Người đâu, bắt đi!” Vài thị vệ Cẩm Y vệ vừa định xông lên trói người thì Vương Trung liếc mắt lườm một cái, khiến bọn họ sợ đến giậm chân tại chỗ.
“Hoàng thượng có lệnh, nể tình công chúa, cho hắn chút thể diện.”
Cố Trường Bình bước tới trước mặt Vương Trung, mặt không đổi sắc, gật đầu: “Đa tạ công công đã chiếu cố.”
“Không cần cảm ơn ta, là hoàng ân bao la thôi. Phúc phần sót lại mà tiên đế dành cho Cố phủ cũng bị ngươi phá sạch rồi.”
Lời Vương Trung cay nghiệt, Cố Trường Bình lại xem như không nghe thấy, phủi lớp bụi không tồn tại trên áo quần, ngẩng đầu sải bước rời đi.
Vương Trung nhìn hắn, tức đến nghiến răng.
Cố Trường Bình à Cố Trường Bình, mạng cũng giữ không nổi mà còn điềm nhiên như không, lúc nãy nếu không phải ta cản, người ta đã trói ngươi lại rồi!
Cố Trường Bình thực ra chẳng hề điềm nhiên.
Hắn quá rõ, vào Thiên Lao thì sẽ ra sao hắn từng trải qua một lần rồi, thực ra cũng chẳng đáng sợ lắm.
Chỉ là hắn muốn sau này A Bảo nghe kể lại, biết hắn vào ngục một cách ung dung, trong lòng nàng có thể bớt đau đi một chút.
“Gia, gia!” Giọng Tề Lâm từ xa vọng đến gần: “Lão phu nhân… lão phu nhân…”
Cố Trường Bình bỗng run lên, lòng chợt rối bời: “Lão phu nhân… bà ấy sao rồi?”
Tề Lâm nước mắt giàn giụa: “Lão phu nhân bà… bà đã treo cổ tự vẫn rồi.”
Cố Trường Bình như sét đánh ngang tai, toàn thân như bị rút cạn sức lực, răng va lập cập không thể khép miệng.
Thảo nào bà bắt hắn dập ba cái đầu, thì ra, thì ra… bà đã ôm ý định chết từ sớm.
Lão phu nhân!
Sắc mặt Cố Trường Bình trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ như máu, bên tai như vang lên tiếng chuông trống dồn dập. Từng mảnh ký ức chầm chậm hiện ra trước mắt, như ánh sáng lướt qua mặt nước.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức, là lão phu nhân quay đầu, dịu dàng mỉm cười với hắn.
Người cuối cùng có chung huyết thống với hắn trong đời này… Đi rồi!
“Đi!” Kỷ Cương đẩy mạnh Cố Trường Bình một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Biết không còn đường sống bèn tự vẫn, mụ già này đúng là khôn khéo, chỉ tiếc, như vậy thì không thể dùng bà ta ép Cố Trường Bình khai ra chuyện Bắc phủ nữa.
Nếu Hoàng thượng truy cứu, thì bọn Cẩm Y vệ sẽ bị quy là thất trách.
“Người đâu, lục soát toàn phủ, bất kể là ai đều bắt hết! Kẻ chết thì vứt ra bãi tha ma!”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn phản ứng của Cố Trường Bình, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
“Đi thôi, Kỷ đại nhân!” hắn nói.
Giọng nhẹ nhàng và bình thản, không chút gợn sóng, như thể người vừa chết kia hắn chưa từng quen biết.
Thật đúng là mất hết nhân tính!
Kỷ Cương cười nhạt.
…
Trên quan đạo, xe ngựa lao nhanh.
Trong xe, Tĩnh Bảo đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói nơi ngực, đau đến mức nàng bật thốt lên: “A…”
“Sao thế?” Lục Hoài Kỳ thấy Tĩnh Bảo mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vén rèm hô: “Tuyết Thanh, dừng xe!”
Xe ngựa dừng lại.
Lục Hoài Kỳ nhanh chóng rót một chén trà ấm đưa tới: “Uống ngụm trà đi, thấy không khỏe chỗ nào?”
Tĩnh Bảo nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, th* d*c: “Không hiểu sao, ngực đột nhiên đau nhói.”
“Chắc là tức đám con cháu vô tích sự nhà Nhị phòng.” Lục Hoài Kỳ tức giận: “Chờ ta quay lại sẽ dạy dỗ bọn chúng một trận. Nào, xuống xe đi dạo một lát, giãn gân cốt.”
Hai người xuống xe.
Nơi này trước không là làng, sau không có quán trọ, chỉ có con đường dài tít tắp không thấy điểm cuối.
Tĩnh Bảo đi qua đi lại mấy vòng, đợi cơn đau dịu đi mới nói: “Biểu ca, đi thôi.”
“Đi!” Lên xe lại, Lục Hoài Kỳ thấy sắc mặt nàng vẫn kém, vội lấy chăn gấm đắp cho nàng: “Gió ngoài lạnh lắm, đừng để nhiễm lạnh. Tuyết Thanh, đi chậm một chút.”
Vừa dứt lời, bên ngoài A Nghiễn bỗng hét lên: “Tuyết Thanh, dừng xe!”
“Làm sao vậy?” Lục Hoài Kỳ thò đầu ra: “Đang yên đang lành mà dừng xe làm gì?”
A Nghiễn xua tay, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, rồi lật người xuống ngựa, nằm rạp xuống đất, áp tai nghe.
“Hắn có bản lĩnh này sao?” Lục Hoài Kỳ đẩy Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo chưa kịp mở miệng thì đã nghe A Nghiễn nói: “Gia, cách đây trăm trượng có người đuổi theo.”
“Là ai?” Lục Hoài Kỳ hỏi: “Không biết, nhưng tiếng vó ngựa rất quen, ta từng nghe qua.”
A Nghiễn đứng dậy, đột nhiên tung người lên cây, phóng mắt nhìn xa. Chốc lát sau, hắn kinh hô: “Gia, là Tiểu Cửu!”
Tiểu Cửu?
Hắn đuổi theo làm gì?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tĩnh Bảo: Chẳng lẽ kinh thành xảy ra chuyện rồi?
Ý nghĩ vừa dấy lên, nàng lập tức vén chăn nhảy xuống, đứng vững, định thần lại quả nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đang tới gần.
Chẳng mấy chốc, một người một ngựa phi như bay trên quan đạo. Đến gần, Tiểu Cửu gần như ngã từ lưng ngựa xuống.
Chưa kịp đứng vững, hắn đã thốt: “Thất gia, nguy rồi! Tiên sinh bị nhốt vào đại lao!”
Tựa như một thanh kiếm sắc nhọn xuyên thấu lồng ngực Tĩnh Bảo. Ban đầu, nàng không có cảm giác gì. Một lúc sau, nàng mới cảm nhận được cơn đau.
Sắc mặt thoắt cái trắng bệch.
Nàng không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn Tiểu Cửu, chưa kịp nói lời nào thì một ngụm máu tươi đã phun ra, bắn tung tóe trên áo quần của Lục Hoài Kỳ.
“Tiểu Thất!” Lục Hoài Kỳ kinh hãi, vội đỡ nàng.
Tĩnh Bảo quay đầu, dùng mu bàn tay lau máu trên môi: “Ta nói rồi mà, sao ngực lại đau như thế… thì ra là… hắn gặp chuyện rồi.”
“Tiểu Thất!”
“Không sao, nôn ra được ngụm máu này là ổn rồi.”
Tĩnh Bảo lấy khăn tay, lau sạch máu trên tay. Nàng tưởng mình đứng vững, không ngờ thân thể đã từ từ khuỵu xuống.
Lục Hoài Kỳ chưa từng thấy Tĩnh Bảo như vậy, vội vàng ôm chặt lấy nàng, gào lên với Tiểu Cửu: “Cố Trường Bình đang yên đang lành, sao lại bị nhốt đại lao?!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.