🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cái này…”

Tiểu Cửu không dám hé miệng, chỉ tròn mắt nhìn Tĩnh Bảo. Trước mắt Tĩnh Bảo vẫn còn tối sầm.

“Đợi một chút, để ta lấy lại tinh thần… một lát sẽ ổn thôi.”

Nói rồi, nàng vung tay tự tát mình một cái.

“Bốp!”

Cơn đau ập đến, tầm mắt dần sáng rõ trở lại.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Bẩm Thất gia, hai canh giờ trước, Bắc phủ có một phong mật tín đưa tới hoàng cung, sau đó Cẩm Y vệ lập tức lục soát Cố phủ, bắt tiên sinh giam vào đại lao. Gia nhà tiểu nhân đã dốc hết cách, mới moi được tin từ chỗ Vương Trung: bức mật tín đó là do Vương phi của Hạo Vươngviết.”

“Vương phi của Hạo Vương?”

“Đúng ạ.” Tiểu Cửu nuốt nước bọt: “Gia nhà tiểu nhân nói mụ đàn bà đó đã phá hỏng đại sự, nên phái tiểu nhân lập tức đến gọi Thất gia hồi kinh, để bàn chuyện quan trọng.”

“Không thể quay về!”

Một giọng nói bất chợt chen ngang.

A Nghiễn lao lên chắn trước mặt Tĩnh Bảo, gương mặt đầy lo lắng: “Gia, ngài không thể quay về, chuyện này sẽ liên lụy đến ngài.”

“Đúng vậy, hắn là tiên sinh của ngài, dù sao cũng có liên hệ, giờ mà quay về e rằng sẽ bị vạ lây.”

Lục Hoài Kỳ tuy nghe mà vẫn mù mờ, nhưng chuyện dây mơ rễ má trong chốn quan trường, hắn hiểu rất rõ. Lúc này mà quay về, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Cùng là chữ “liên lụy”, nhưng ý lại khác nhau.

Tĩnh Bảo không nhìn Lục Hoài Kỳ, chỉ nhìn A Nghiễn, ánh mắt có phần hoảng hốt, lại có phần ghét bỏ: “Tại sao không thể quay về?”

Trái tim A Nghiễn đau nhói.

Lần đầu tiên hắn thấy sự ghét bỏ dành cho mình trong đôi mắt của gia. Nhưng những lời nên nói, hắn vẫn phải nói: “Thứ nhất, chuyện ở phủ Lâm An đang rất khẩn cấp, phu nhân đã ngã bệnh, chỉ có Thất gia quay về mới có thể chủ trì đại cục;

Thứ hai, chuyện trong kinh đã là chuyện đã rồi, giờ Thất gia quay về cũng không xoay chuyển được gì, chẳng bằng tự bảo toàn;

Thứ ba, tiên sinh nhất định cũng không muốn gia quay về, hắn còn mong ngài đi càng xa càng tốt!”

A Nghiễn là người hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa Tĩnh Bảo và Cố Trường Bình trên đời này. Mỗi một câu nói của hắn, đều như dao cứa vào lòng.

Tĩnh Bảo cảm giác như có một thùng nước lạnh tạt thẳng lên đầu, từ đỉnh đầu lạnh buốt xuống đến tận tim.

Đúng vậy!

Bên Tĩnh phủ, tình hình đã như lửa cháy đến chân mày, mẹ đã nằm bệnh trên giường, tộc trưởng cùng các trưởng lão thì liên tục ép sát, mâu thuẫn chỉ cần chạm là bùng nổ.

Huống hồ nàng lại là học trò của Cố Trường Bình, đã không thể phủi sạch quan hệ. Nếu tra đến nàng, tất nhiên sẽ bị liên lụy.

Liên lụy nàng thì nàng không sợ, nhưng nàng sợ bị lộ thân phận.

A Nghiễn nói không sai lấy một chữ. Lúc này, nếu nàng thông minh, hẳn phải tránh xa, như vậy mới vừa giải quyết được chuyện nhà họ Tĩnh, vừa giữ được an toàn cho bản thân.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn phải làm sao?

Giây phút ấy, Tĩnh Bảo nghẹn ngào đến muốn khóc, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt lệ.

Nàng biết, nếu hắn ở đây, nhất định cũng sẽ ép nàng trở lại phương Nam. Đây không tính là bỏ chạy giữa chừng, càng không phải phản bội.

Thế nhưng… nàng không nỡ!

“Tiểu Thất, A Nghiễn nói đúng!” Lục Hoài Kỳ thấy Tĩnh Bảo còn đang do dự, bèn nghiến răng nói: “Chuyện ở Bắc phủ tuyệt đối không thể dính vào, nếu dính vào chỉ sợ ngay cả ngươi cũng gặp họa. Nghĩ đến mẹ ngươi, nghĩ đến nhà họ Tĩnh, nghe lời đi, chúng ta về phương Nam trước.”

Tĩnh Bảo lặng lẽ một lúc lâu.

Nàng quay đầu, gượng cười áy náy với Tiểu Cửu: “Ngươi về nói với gia nhà ngươi, ta…”

“Thất gia!”

Tiểu Cửu bỗng lớn giọng.

“Gia, Thất gia về phương Nam là có chuyện gấp, nhỡ đâu…”

“Trên đời này còn chuyện gì gấp hơn việc Cố Trường Bình vào ngục sao? Nếu thật sự có, ngươi cứ nói thẳng với nàng, ta không tin nàng nghe rồi còn ngồi yên được.”

Tiểu Cửu nhớ đến lời dặn của gia nhà mình, cắn răng nói toạc ra: “Có một chuyện, tiên sinh đã giấu ngài, gia nhà ta cũng giúp hắn giấu.”

Tĩnh Bảo nghi hoặc nhìn hắn một cái: “Ngươi nói đi!”

“Một tháng trước, Kỷ Cương đến Giang Nam điều tra lương thực, tiên sinh cũng đi theo. Người ở lại kinh thành là Tề Lâm đóng giả.”

Tiểu Cửu nói tiếp: “Tiên sinh đi Giang Nam làm gì, Thất gia chắc là rõ hơn ai hết.”

Trong đầu Tĩnh Bảo vang lên một tiếng nổ lớn, khí huyết vừa mới ổn định lập tức dồn lên cổ họng.

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy tất cả đều tan biến: trời không còn, đất không còn, nhà họ Tĩnh cũng không còn.

Chỉ còn lại một mình Cố Trường Bình, ngay trước mắt!

“Ta đánh nàng, thật ra trong lòng ta cũng đau. Nhưng không đánh, nàng chẳng nhớ lâu. Phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội…

Bọn họ đều không còn, chỉ còn lại một mình nàng. Ta thà tự gặp chuyện, cũng không muốn thấy… A Bảo, nàng phải hiểu cho ta.

Sau này ta sẽ khó ra ngoài được, đừng lo cho ta. Nếu có việc, cứ bảo A Nghiễn gửi thư cho Tề Lâm.”

Hai hàng lệ nóng bỗng lăn dài từ mắt Tĩnh Bảo.

Cố Trường Bình!

Cố Trường Bình!

Cố Trường Bình!

Tại sao chàng luôn như vậy, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ở sau lưng bảo vệ ta?

Chuyện Thạch Thuấn là vậy!

Chuyện Thạch Hổ cũng là vậy!

Chuyện Phác Chân Nhân cũng vậy!

Bây giờ… lại là vậy!

“A Nghiễn!”

Tĩnh Bảo quay đầu đi, nghẹn ngào nói: “Lời Tiểu Cửu ngươi đều nghe rồi chứ. Ngươi nói xem, ta nên về phương Nam, hay nên quay lại kinh thành?”

“Ta…”

A Nghiễn thấy mắt gia nhà mình đỏ như muốn nhỏ máu, không nói nên lời. Một lúc sau, hắn lùi lại một bước, khó nhọc nói ra một câu: “Gia, ta đưa ngài về kinh.”

“Sao lại về kinh? Kỷ Cương điều tra lương thực thì liên quan gì đến Tiểu Thất? Cố Trường Bình theo hắn đi làm gì?”

Lục Hoài Kỳ mặt mày rối như tơ vò, nhảy dựng lên quát lớn.

“Biểu ca!” Tĩnh Bảo bỗng cười toe toét với hắn: “Lương ở Giang Nam là do ta tích trữ. Trong những kẻ mưu phản, có một người là ta.”

Lục Hoài Kỳ tuy trong lòng có hơi bất an, nhưng hoàn toàn không ngờ sự tình lại đến nước này. Da đầu hắn “vù” một tiếng tê rần, run rẩy kêu lên: “Ngươi điên rồi sao?”

“Ta điên rồi!” Tĩnh Bảo chỉ ra quan đạo: “Đường về kinh ở đằng kia, ngươi đi tố giác ta đi. Ta không trách ngươi đâu. Dù sao hắn vào ngục rồi cũng sống không nổi, ta cũng chẳng muốn sống.”

Lục Hoài Kỳ: “…”

Bất ngờ, hắn đưa tay bóp chặt cổ Tĩnh Bảo.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, không ai kịp phản ứng. A Nghiễn định lao tới can ngăn, nhưng bị ánh mắt Tĩnh Bảo ngăn lại.

“Ngươi muốn vào ngục, thì ta b*p ch*t ngươi trước.”

Lục Hoài Kỳ vừa giận vừa đau, thật sự xuống tay.

“Đồ khốn kiếp nhà ngươi, dám cả gan theo Cố Trường Bình mưu phản, ta còn chưa hỏi tội ngươi, ngươi lại còn bảo ta đi tố giác. Ngươi chắc chắn ta sẽ không đi tố giác ngươi đúng không, hả?”

Tĩnh Bảo nhắm mắt lại, không nói một lời. Máu nơi khóe miệng chầm chậm chảy xuống.

Lục Hoài Kỳ hoảng hốt rút tay về, lùi lập tức mấy bước.

Tuyết Thanh sợ hắn ngã, vội vàng đỡ lấy.

Lục Hoài Kỳ quay đầu nhìn Tuyết Thanh, bất ngờ rút đao bên hông y, chạy tới gốc cây, điên cuồng chém loạn.

“Aaaaaaaa…”

Chém đến mệt rã rời, hắn ném đao xuống đất, ngồi phịch xuống, đầu vùi trong cánh tay, khóc nấc lên.

Mẹ nó chứ!

Kiếp trước ta tạo nghiệt gì, kiếp này lại thích phải một nữ nhân gan to trời bằng thế này?

“Lục Hoài Kỳ!” Tĩnh Bảo ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giọng khản đặc: “Gan của hỗn thế Ma Vương chỉ có vậy thôi sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.