“Đồ bất trung bất hiếu kia, ngươi còn dám mở miệng…”
Lục Hoài Kỳ vừa ngẩng đầu lập tức thấy trên cổ Tĩnh Bảo một vệt bầm tím, lời trách mắng lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ta vốn có thể bảo A Nghiễn đánh ngất ngươi, để ngươi không biết gì cả.”
Tĩnh Bảo cười nhạt: “Nhưng ta nghĩ, ngươi đâu phải người tầm thường. Vì ta mà ngươi chuyện gì cũng dám liều, mông nát cũng không sợ, hẳn phải hiểu tấm lòng ta dành cho hắn.”
Lục Hoài Kỳ: “…” Khác gì làm phản đâu, các ngươi đúng là muốn bị chém đầu à!
“Ta sẽ không để ngươi bị cuốn vào chuyện này.” Tĩnh Bảo mỉm cười khổ: “Ngươi thay ta đến phủ Lâm An, giúp ta lo xong việc, coi như tránh xa nơi đây.”
“Lo thế nào?”
Vừa thốt ra ba chữ ấy, Lục Hoài Kỳ chỉ muốn tự tát mình. Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, giờ lại xấn tới hỏi, chẳng phải quá hèn sao?
“Khi ngươi đến phủ Lâm An, việc đầu tiên là nhân danh phủ Tuyên Bình hầu, nộp thêm một bản trạng lên nha môn. Ngươi đại diện cho hầu phủ, tri phủ không dám xem nhẹ, nhất định sẽ tra xét kỹ càng.”
Tĩnh Bảo trầm ngâm: “Kinh thành động tĩnh lớn thế, không quá mười ngày chắc chắn tin sẽ truyền đến Tĩnh phủ. Khi ấy, nha môn ắt đã nắm đầy đủ chứng cứ bọn họ hại cha ta.”
Đằng nào cũng hèn rồi, Lục Hoài Kỳ bèn hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Ta là học trò của Cố Trường Bình, có bị liên lụy hay không còn khó nói, nhưng trong tộc và bên nhị phòng chắc chắn kinh hồn táng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907384/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.