🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiền Tam Nhất đến phủ Cẩm Y vệ mới phát hiện, hai người kia nói hoàn toàn không sai.

Các vị tiến sĩ của Quốc Tử Giám đều có mặt, cả vợ chồng Tô đại gia Tô Bỉnh Văn cũng tới, đến cả một số học trò cũ của hắn cũng có mặt trong danh sách.

Giữa hàng dài người bị tạm giữ, Thẩm Trường Canh đứng ở đầu hàng, hai tay buông thõng, cúi đầu ủ rũ, trên mặt không rõ là biểu cảm gì.

Lúc ấy, vợ chồng Tô Bỉnh Văn tiến đến trước mặt Thẩm Trường Canh.

“Tế tửu đại nhân!”

Thẩm Trường Canh ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng rơi trên mặt Tô Bỉnh Văn, lặng lẽ nhìn một hồi rồi nói: “Tô huynh tìm ta có chuyện gì?”

Tô Bỉnh Văn cắn đầu lưỡi, suýt nữa thốt ra hai chữ “tạo phản”, nhưng may kịp nuốt xuống. Nơi này là phủ Cẩm Y vệ, mọi lời nói hành động đều bị theo dõi, có những chuyện không thể tùy tiện nhắc đến.

“Ngươi bảo trọng!”

“Ngươi cũng vậy!”

Thẩm Trường Canh lại cúi đầu, che giấu nỗi đau trong mắt.

Lão phu nhân xưa nay ăn chay niệm Phật, sau khi mất lại bị người ta vứt ra bãi tha ma. Dù lòng dạ hắn có được tôi luyện ngàn lần, lúc này vẫn đau đến muốn chết đi cho rồi.

Tô Bỉnh Văn định nói tiếp, thì bị Tạ Lan kéo tay áo nhắc nhở.

Tô Bỉnh Văn ngoảnh đầu, thấy các tên Cẩm Y vệ mặc giáp mang kiếm chia làm hai hàng chạy ra, bao vây tất cả mọi người.

Tô Bỉnh Văn kéo Tạ Lan ra sau, thấp giọng: “Đừng sợ!”

Tạ Lan nhìn tấm lưng của phu quân, lòng chợt ấm lên, nhón chân ghé tai hắn thì thầm: “Tô Bỉnh Văn, chàng nói thật với ta một câu, chàng có dính líu gì đến chuyện này không?”

Lời ấy như chậu nước đá dội thẳng vào đầu, khiến toàn thân Tô Bỉnh Văn lạnh buốt.

Không có! Một chút cũng không có!

Tên nhóc kia giấu ta hết mọi chuyện, chẳng hé lời nào. Nếu y chỉ để lộ một chút, hắn nhất định sẽ tìm cách ngăn lại, chứ không để y lao đầu vào ngõ cụt.

Tạ Lan nhìn vẻ mặt bàng hoàng thất thần của chồng, là biết y đã bị giấu giếm triệt để.

“Nếu đã không có, lát nữa ta cứ nói đúng là được, nhất định sẽ không sao.”

Nàng nhẹ giọng an ủi: “Nếu lỡ bị liên lụy cũng đừng sợ, cha ta đã già, tiện thể xin về quê dưỡng lão. Còn chàng vốn chẳng phải làm quan, ta lại có y thuật trong người, đi đâu cũng có thể sinh sống, rời khỏi kinh thành, cả nhà mình càng tự do hơn.”

Lời ấy quá đột ngột, Tô Bỉnh Văn chỉ biết nhìn nàng, không nói nên lời. Khóe mắt chợt thấy một nam tử mặc quan phục sải bước đến, bèn thu lại thần sắc.

Thịnh Nhị bước lên, đảo mắt một vòng, rồi cất giọng nghiêm nghị: “Hôm nay gọi các người đến đây là để hỏi chuyện Cố Trường Bình thông đồng với Bắc phủ. Tốt nhất nên thành thật khai báo. Nếu có lời nào sai sự thật, để Cẩm Y vệ tra ra, thì đừng trách bản quan vô tình.”

“Hơn nữa, nếu trong các người có ai cũng tham gia, tốt nhất hãy tự giác thú nhận. Ít ra khỏi phải dùng đến hình, còn giữ được thể diện. Bằng không… đừng trách bản quan thủ đoạn độc ác!”

Nghe vậy, ai nấy đều im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.

“Chia làm năm tổ, mỗi tổ thẩm vấn ba người. Xong người này đến người kế tiếp. Ai có vấn đề thì vào ngục; không có vấn đề, ta ký tên rồi thả đi. Đã nghe rõ chưa?”

Đám Cẩm Y vệ đồng thanh: “Rõ!”

“Bắt đầu ngay!”

Thịnh Nhị đảo mắt, thấy vợ chồng Tô Bỉnh Văn và Thẩm Trường Canh đứng ở góc, bèn bước tới: “Ba người các ngươi, do ta trực tiếp thẩm vấn. Đi theo ta.”

Tiền Tam Nhất nghe vậy thì sửng sốt: sao ta là học trò chính tông của Cố Trường Bình mà chưa được Thịnh Phủ Trấn đích thân thẩm vấn?

“Tiền Đại nhân, ngươi cũng theo luôn!”

Vậy mới đúng chứ!

Tiền Tam Nhất vội đuổi theo, hạ giọng nói: “Thịnh đại nhân, tiên sinh ta có lẽ bị oan. Ngoài việc dạy học, tiên sinh hiếm khi ra khỏi cửa phủ, mong Cẩm Y vệ các ngài cẩn trọng, đừng để tiên sinh ta bị hàm oan vô cớ.”

Thịnh Nhị dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang Tiền Tam Nhất.

Tiền Tam Nhất thấy ánh mắt kia như nhìn một thằng ngốc, lập tức ưỡn ngực lên: “Sao, ta nói sai sao? Ta chỉ đưa ra ý kiến thôi!”

Ý kiến của ngươi?

Ngươi là đồ đầu óc ngu như heo, biết cái gì chứ!

Hôm nay gia đây sẽ lấy ngươi ra mà ra oai, cũng tiện trả thù riêng!

“Người đâu, trói hắn lại!”

“Này này! Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc ngươi là học trò của Cố Trường Bình! Dựa vào mấy câu ngươi vừa nói bênh vực hắn!”

Thịnh Nhị giận dữ quát: “Ta có quyền nghi ngờ ngươi cùng một giuộc với hắn!”

“Nói nhảm!” Tiền Tam Nhất nhảy dựng lên: “Tuy ta là học trò của Cố Trường Bình, nhưng ta quang minh lỗi lạc, đứng thẳng đi ngay, chuyện mưu phản tru di cửu tộc, ta mà dính vào thì đầu ta bị cửa kẹp rồi! Ngươi đừng nói bậy!”

“Có nói bậy hay không thì phải điều tra mới biết!”

Thịnh Nhị cười nhạt: “Người đâu, trói hắn mang đi!”

Tiền Tam Nhất nổi giận: “Tên họ Thịnh khốn nạn kia, ngươi dám công tư bất phân!”

Thịnh Nhị chẳng nói chẳng rằng, xông lên đá văng Tiền Tam Nhất ngã sóng soài xuống đất.

Cú đá này, Thịnh Nhị vận hai phần nội lực, giáng thẳng vào ngực Tiền Tam Nhất. Tiền Tam Nhất há miệng phun ra một ngụm máu, khiến mọi người kinh hãi kêu: “A a a!”

Thịnh Nhị bước đến gần, nhìn y như nhìn một con chó chết: “Nhớ kỹ, ở chốn Cẩm Y vệ này, cho dù ta có công tư bất phân, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng. Mang đi!”

“Thả ta ra! Thả ta ra!”

Tiền Tam Nhất còn muốn vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn, bị hai Cẩm Y vệ nhanh chóng kéo vào nội đường. Cảnh tượng bất ngờ khiến ai nấy đều hồn bay phách lạc.

Thịnh Nhị đảo mắt nhìn quanh, giọng lạnh như băng: “Kẻ nào còn dám nói giúp Cố Trường Bình, còn dám chống đối Cẩm Y vệ, ta đảm bảo kết cục của hắn còn thảm hơn cả Tiền đại nhân.”

Hành động này khiến ngay cả các giáo úy Cẩm Y vệ cũng sững sờ.

Dẫu sao Tiền Tam Nhất cũng là quan của Hàn Lâm viện, sau lưng là nhà họ Tiền, lại chưa có chứng cứ gì liên quan đến vụ án Cố Trường Bình, vậy mà Thịnh Phủ Trấn dám đá thẳng một cước vào ngực?

Phải rồi!

Chắc đại nhân từng bị Bắc phủ làm khó dễ, hận đến tận xương, nên giờ mới ra tay tàn nhẫn thế.

Chỉ riêng Thẩm Trường Canh là lặng lẽ nhìn bóng lưng Thịnh Nhị, vẻ mặt có phần ngẩn ngơ.

Tiền Tam Nhất chẳng biết gì về chuyện của Cố Trường Bình. Dù có lật tung lên tra xét, thậm chí tra tấn, cũng không moi được gì.

Tiền Tam Nhất là trong sạch. Như vậy, nghi ngờ trên người Tĩnh Văn Nhược và Cao Triều cũng có thể được gỡ bỏ phần lớn.

Còn Từ Thanh Sơn và Uông Tần Sinh, một người ở Giang Nam, một người nơi Biên sa, chẳng dính dáng gì.

Dùng một Tiền Tam Nhất để hóa giải nguy cơ cho Tĩnh Văn Nhược và Cao Triều, Thịnh Nhị gia quả là khôn ngoan!

Thẩm Trường Canh nghĩ đến đây, lòng vốn đang nguội lạnh vì lão phu nhân mất, Cố Trường Bình bị tống ngục, bản thân cũng không thiết sống, nay bỗng như được thắp lại hy vọng.

Một người chẳng liên quan gì đến họ mà còn mưu tính để bảo vệ học trò của Cố Trường Bình, thì sao hắn lại có thể bỏ cuộc?

Hắn nhất định phải sống. Hơn nữa phải tìm mọi cách tách mình ra khỏi vụ án này. Chỉ có vậy, Cố Trường Bình trong lao ngục mới còn cơ hội sống sót.

Thẩm Trường Canh quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã không còn đau thương, mà là một ý chí sắt đá.

Hắn phải sống, để thay Cố Trường Bình hỏi một câu với Hạo vương:

Ngươi có xứng với hắn không?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.