Quỳ quá lâu, hai đầu gối Cố Trường Bình đã tê dại, vừa đứng dậy thì lập tức ngã xuống, lần nữa đứng lên vẫn lại ngã nhào.
Kỷ Cương liếc nhìn hai thị vệ, hai người kia lập tức tiến lên, một trái một phải đỡ lấy hắn, thô bạo kéo vào trong, rồi ném xuống đất.
Cố Trường Bình phủ phục dưới đất, trong tầm mắt là một góc áo bào màu vàng sáng.
Thân hình hắn dường như run lên.
Lý Tòng Hậu nhìn thấy phản ứng đó, lập tức giơ chân đá mạnh một cái: “Cố Trường Bình, thì ra ngươi cũng biết sợ?”
Cú đá ấy trúng ngay vai trái, hắn lảo đảo, nhưng rồi lại quỳ thẳng dậy, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tội thần trời sinh vốn nhát gan.”
“Nhát gan?” Lý Tòng Hậu cười nhạt: “Trẫm thấy là gan chó đội trời! Trẫm đối với ngươi chỗ nào bạc đãi? Ngay cả công chúa cũng gả cho ngươi, thế mà ngươi còn dám giúp Bắc phủ tạo phản?!”
Cố Trường Bình cúi đầu, im lặng không đáp.
Lý Tòng Hậu nổi giận: “Người đâu, đưa roi cho trẫm!”
Vương Trung dâng roi ngựa đã chuẩn bị sẵn. Lý Tòng Hậu cầm lấy, quất xuống không ngừng, từng roi đánh lên người Cố Trường Bình, rách áo chảy máu, da tróc thịt bể.
Cố Trường Bình vẫn giữ thẳng lưng, không né tránh, không phản kháng, thậm chí sắc mặt cũng không hề biến đổi.
Tựa như những roi kia chẳng đánh vào người hắn.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến Vương Trung phải đưa tay bịt mũi, quay mặt đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Người này vốn tiền đồ rộng mở, vậy mà lại điên rồ theo Bắc phủ tạo phản, mất chức phò mã chưa đủ, giờ còn mất luôn cả mạng.
Con người ấy mà, nhất định phải biết rõ bản thân có mấy cân mấy lạng!
Đang nghĩ thế, thì đột nhiên thấy người dưới đất vươn tay, nắm lấy roi trong tay Hoàng đế.
Thị vệ phía sau vừa định tiến lên, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Lý Tòng Hậu ngăn lại: “Tránh ra! Trẫm muốn xem, hắn dám làm gì!”
“Thần không muốn làm gì cả.”
Cố Trường Bình từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tòng Hậu: “Nếu Hoàng thượng đã hỏi, vậy thần xin nói rõ nguyên do.”
“Quỳ xuống cho trẫm!” Lý Tòng Hậu quát lớn.
“Thần muốn đứng thẳng mà nói với Hoàng thượng.”
Cố Trường Bình ưỡn ngực, tiến thêm một bước, gần như giáp mặt, từng từ một rít qua kẽ răng…
“Vì Cố gia, vì cha thần, vì Thái hậu!”
Lý Tòng Hậu dù đã phần nào đoán trước, nhưng vẫn bị khí thế chính nghĩa của hắn làm cho chấn động. Không ai dám nhìn thẳng thiên tử, càng không ai dám nói với Hoàng thượng bằng giọng điệu ấy.
Lý Tòng Hậu giơ roi trong tay, quật mạnh vào khóe mắt hắn.
Máu từ đuôi mắt trào ra, hắn bật cười.
“Thấy không? Roi mà quất đến, nếu ta né thì là tội chết; nếu không né thì phải chịu đựng, đó chính là vương quyền. Khiến tất cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, bắt ngươi quỳ thì phải quỳ, cho ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi chết.”
“Lẽ nào không đúng sao?” Lý Tòng Hậu nghiến răng: “Trẫm là quân vương, là thiên tử của Đại Tần! Ngươi dám khinh nhờn thiên tử, chính là tử tội!”
“Phải không?” Khóe môi Cố Trường Bình nhếch lên lạnh lẽo: “Ta là người, một con người bằng xương bằng thịt. Trời sinh ta ra là để ngắm gió, ngắm mưa, ngắm núi, ngắm sông, ngắm muôn điều tươi đẹp chốn nhân gian, chứ không phải để làm một con chó, vẫy đuôi xin xỏ chủ nhân ban cho một con đường sống.”
Tạo phản rồi!
Lý Tòng Hậu siết chặt tay, giận dữ quát: “Ngươi gan to bằng trời!”
Cố Trường Bình cười nhạt: “Các người nói Cố gia chuyên quyền lũng đoạn triều đình, nhưng nếu không có Cố gia, thì làm gì có giang sơn họ Lý? Không có giang sơn họ Lý, thì lấy gì gọi là thiên tử?
Các người nói Thái hậu vì Cố gia mà cướp con của Vương Thái hậu, nhưng nếu không có Thái hậu ra sức nâng đỡ, tiên đế làm sao được lập giữa bao nhiêu hoàng tử? Làm sao lên ngôi làm vua?
Người ta nói sống chết có nhân quả, một tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng nhân quả ấy sao chỉ báo ứng trên người Cố gia? Ta không phục!”
Lý Tòng Hậu trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh trúng: “Ngươi không phục?”
“Ta dựa vào đâu mà phải phục?” Ánh mắt Cố Trường Bình lạnh hơn cả gió Bắc: “Họ Lý các ngươi lấy được giang sơn này, đã giết bao nhiêu công thần? Dù những người đó không có ý phản, các ngươi có buông tha không?
Tại sao?
Bởi vì các ngươi sợ.
Sợ họ lật đổ thiên hạ này, sợ phú quý tan biến, sợ trở thành hoàng thân quốc thích triều trước, đến mạng sống cũng chẳng giữ nổi.”
Hắn tiến thêm một bước: “Ta họ Cố, trong người chảy dòng máu Cố gia. Mấy trăm miệng ăn nhà họ Cố, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Ta phải thay tổ tông dưới suối vàng đòi lại một công đạo.”
Lý Tòng Hậu bị hắn ép đến mức phải lùi lại nửa bước.
“Ngươi muốn đòi công đạo, nên tạo phản với trẫm?”
“Cố gia là bị tiên đế diệt, ngài là người do tiên đế đích thân chỉ định kế vị. Với ngài, tiên đế là đại ân nhân đã đưa ngài lên ngai vàng; còn với ta, tiên đế là đao phủ đã đẩy Cố gia xuống địa ngục. Ngài cảm kích ông ta bao nhiêu, thì ta hận ông ta bấy nhiêu.”
Cố Trường Bình cười một tiếng: “Hoàng thượng, lý do tạo phản mà tội thần đưa ra, có đủ thuyết phục chưa?”
Lý Tòng Hậu bị nụ cười ấy làm cho run lên, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cuống cuồng hét lớn: “Người đâu! Mau! Kéo hắn ra ngoài, dùng hình, dùng đại hình! Tên nghịch thần này, trẫm muốn giết hắn, phải giết hắn!”
Vừa dứt lời, Kỷ Cương dẫn thị vệ xông vào, định lôi hắn ra.
“Không cho đi đâu cả! Dùng hình ngay tại đây cho trẫm!” Lý Tòng Hậu giận dữ: “Hôm nay trẫm muốn cho hắn thấy, thế nào là thiên tử, thế nào là quân!”
Cẩm Y vệ có mười đại cực hình, nhưng trong cung chỉ có thể dùng gậy gộc. Vội quá, Kỷ Cương đành ra lệnh lấy hai chiếc ghế dài, trói Cố Trường Bình lên.
Hai thị vệ mỗi người cầm một cây gậy, thay nhau đánh xuống. Chẳng bao lâu sau, áo hắn đã nhuộm đầy máu tươi.
Trong cơn đau đớn, hắn khép mắt lại, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ đến khó nhận ra.
Tất cả những lời vừa rồi, hắn cố tình gợi lên thù hận của Cố gia.
Khắp thiên hạ, hắn là hậu nhân duy nhất còn lại của Cố gia. Không ai có nỗi hận sâu như hắn, càng không ai đưa ra được lý do tạo phản giống hắn.
Như vậy, chỉ cần Cẩm Y vệ không điều tra được gì, thì…
Thái phó, Bỉnh Văn, Thẩm Trường Canh, Tĩnh Bảo, Cao Triều…
Tất cả… sẽ được bình an vô sự!
Nỗi đau nơi da thịt như lửa thiêu cháy thân thể.
Sống lại một đời, hắn không học được lạnh lùng vô tình, trái lại còn mềm lòng hơn, rốt cuộc dẫn đến kết cục hôm nay, cũng đáng.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Tiếng gậy nện vang lên, mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một mạnh hơn.
Cố Trường Bình nằm rạp trong tư thế nhục nhã, giữa cơn đau đớn như rút hồn, mọi thứ dần xa rời hắn. Hắn thấy lão phu nhân mỉm cười với mình, thấy A Bảo đang lặng lẽ rơi nước mắt.
A Bảo!
A Bảo của ta!
Trong lòng hắn gọi tên nàng.
“Thô lỗ như vậy, mai mốt cưới về rồi sao quản nổi gia đình?”
“Ta đâu có nói sẽ gả cho chàng.”
“Vậy nàng định gả cho ai?”
“Ta không gả, ta muốn cưới!”
“Được thôi, Thất gia không thiếu bạc, cưới được mà. Ta không cần nhiều, mười dặm hồng trang là đủ…”
A Bảo… xin lỗi nàng.
Cố Trường Bình mở mắt, thấm đẫm mồ hôi lạnh: “Cả đời này ta thiếu nàng một mười dặm hồng trang, kiếp sau… nhất định sẽ trả!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.