Tĩnh Bảo cưỡi ngựa, đã lạnh đến mức như một con chó co ro, ngay cả xương cốt cũng bị gió thổi cho như biến thành băng vụn, dù A Nghiễn đang chắn phía trước nàng.
Sắp đến đình Phong Ba, Tiểu Cửu ghì cương, xoay đầu ngựa lại.
“Thất gia, phía trước chính là đình Phong Ba. Trước khi rời kinh, gia nhà ta từng nói, phàm là người có liên quan đến tiên sinh, đều đã bị Cẩm Y vệ bắt giữ để thẩm tra. Thất gia chi bằng dừng lại, suy tính xem nên vào thành thế nào cho thỏa đáng.”
Tĩnh Bảo rùng mình.
Nếu lấy thân phận Thất gia mà tiến vào kinh thành, chắc chắn sẽ bị đưa đến Cẩm Y vệ. Với quan hệ giữa nàng và Cố Trường Bình, phần lớn sẽ bị Kỷ Cương đích thân thẩm vấn.
Mà Kỷ Cương đến Giang Nam chính là để điều tra chuyện tích trữ lương thảo, hẳn sẽ để mắt đến nàng nhiều hơn một phần.
“Nếu vậy, gia nhà ngươi có đề xuất gì không?”
“Gia nhà ta không nói gì nhiều, chỉ bảo nếu lấy thân phận khác mà vào kinh, lỡ sau này Cẩm Y vệ tra ra Thất gia không quay lại phủ Lâm An, thì sẽ càng phiền phức hơn.”
“Đến đình Phong Ba rồi hãy bàn tiếp.”
Đến nơi, trời đã tối đen như mực, gió lớn vần vũ.
A Nghiễn nghĩ cổng thành đã đóng, gia nhà mình chắc chắn không thể vào được, bèn liều mình đi lượm nhánh cây khô trong rừng nhóm lửa cho Thất gia sưởi ấm, tiện thể nướng ít lương khô.
Tiểu Cửu mang theo túi da đi tìm nước suối gần đó.
Lấy nước về, hắn ta ra hiệu với A Nghiễn, thấp giọng hỏi: “Gia nhà ngươi…”
Ánh mắt A Nghiễn lướt về phía Thất gia ngồi bên đống lửa, nàng ngồi bất động, nhìn chằm chằm mặt đất, bóng lưng phảng phất vẻ hiu quạnh xế tà.
“Tiểu Cửu, ngươi nghĩ cách lén vào thành. Một là báo lại tình hình cho gia nhà ngươi, hai là ngươi rời kinh đã tròn một ngày, hẳn kinh thành có nhiều biến động, ngươi đi dò la tin tức.”
Tĩnh Bảo đứng dậy: “Ta phải biết rõ tình hình trong kinh, rồi mới quyết định cách vào thành.”
“Gia, để ta đi dò la, Tiểu Cửu ở lại bảo vệ người!” A Nghiễn bất chợt đứng lên.
Tiểu Cửu ngạc nhiên: “Công phu của ngươi…”
A Nghiễn nói: “Dò la tin tức không cần công phu cao, chỉ cần lanh lợi. Mặt này ta giỏi hơn ngươi.”
Tiểu Cửu nghe vậy, lập tức ngậm miệng.
A Nghiễn võ công quả thật không bằng hắng, nhưng chuyện buôn bán lớn nhỏ trong phủ Thất gia đều do A Nghiễn lo liệu, luận mưu lược và kinh nghiệm thì hắn còn thua xa.
A Nghiễn cởi áo khoác, khoác lên người Tĩnh Bảo: “Gia, ta đi rồi sẽ sớm quay lại, người nghỉ ngơi đi.”
…
A Nghiễn vừa đi, Tĩnh Bảo lập tức nhắm mắt ăn chút lương khô với nước lạnh.
Nàng nhai rất chậm, từng miếng từng miếng nuốt xuống thật khó khăn.
Nàng tự nhủ bản thân phải ăn, có ăn mới còn sức, đầu óc mới minh mẫn, phía trước còn một trận chiến dai dẳng và khốc liệt đang chờ đợi.
Ăn xong, nàng gọi Tiểu Cửu lại: “Chúng ta dựa vào nhau ngủ một lát.”
Tiểu Cửu: “Lúc này rồi, Thất gia ngủ được sao?”
“Phải ngủ được, giữ sức, từ từ tính toán.”
Tấm lưng nhỏ bé, mềm mại của Thất gia tựa vào, nhẹ như không.
Tiểu Cửu không dám nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ: tấm lưng này, kỳ thực kiên cường hơn bất kỳ ai.
Tĩnh Bảo hình như đã ngủ, lại như còn tỉnh. Trong mộng mơ chập chờn, những hình ảnh rời rạc hiện lên, tất cả đều là về Cố Trường Bình.
Không biết đã ngủ bao lâu, mơ hồ nghe thấy giọng A Nghiễn: “Còn chưa tỉnh sao?”
“Không lẽ bị lạnh đến đổ bệnh rồi?”
Tĩnh Bảo mơ màng mở mắt, thấy lửa đã tàn, chỉ còn vài đốm tàn tro, A Nghiễn ngồi xổm cạnh nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tĩnh Bảo lập tức tỉnh táo, vội hỏi: “Ngươi mau nói, tình hình trong kinh thế nào?”
A Nghiễn: “Ta gặp được một người ở Thẩm phủ, tình hình kinh thành hắn còn nắm rõ hơn ta, Cố Dịch!”
Hai chữ “Cố Dịch” khiến Tĩnh Bảo toàn thân chấn động: “Cố Dịch? Ngươi không ở lại à?”
“Là gia nhà ta bảo ta trốn đi.”
Cố Dịch nuốt nước bọt: “Thất gia, chuyện bên người, A Nghiễn đã kể hết cho ta. Nhưng… người không nên quay lại.”
“Có nên hay không, ta cũng đã trở về rồi!”
Tĩnh Bảo lúc này không muốn tranh luận: “Chuyện tiên sinh bị bắt, Cố phủ bị khám xét, trước sau thế nào, ngươi phải nói không sót một chữ.”
Cố Dịch “ừ” một tiếng, kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng.
Khi nhắc đến việc lão phu nhân tự vẫn, thi thể bị ném ra bãi tha ma, tai Tĩnh Bảo như ù đi, lòng trống rỗng.
Cố Dịch lấy ra một chiếc vòng tay được bọc vải từ trong ngực.
“Đây là di vật lão phu nhân để lại cho Thất gia, nói là muốn để lại chút kỷ niệm. Khi gia nhà ta đưa cho ta, còn nhắn một câu.”
Đôi mắt Tĩnh Bảo đã mờ đi vì nước mắt: “Câu gì?”
Cố Dịch nhét vòng tay vào tay nàng: “Gia nhà ta bảo Thất gia hãy từ quan, quay về phương Nam.”
Từ quan…
Là bởi vì hắn không còn, trong kinh đã không còn ai âm thầm bảo vệ nàng nữa.
Chiếc vòng tay…
Là quà đính ước do lão phu nhân chọn cho nàng, cũng là gửi gắm cả Cố Trường Bình cho nàng.
Nước nơi khóe mắt Tĩnh Bảo rút đi, nàng cẩn thận gói vòng tay lại, nhét vào trong ngực. Giờ không phải lúc bi thương, còn có việc quan trọng hơn đang chờ.
“Gia vừa gặp chuyện, Thẩm Trường Canh, vợ chồng Tô đại gia, Tiền Tam Nhất và các tiến sĩ và học trò của Quốc Tử Giám đều bị đưa đến Cẩm Y vệ.”
Cố Dịch đã trải qua một ngày loạn lạc, giờ giọng đã bình tĩnh: “Ta canh trước cửa phủ Cẩm Y vệ đến nửa đêm, không thấy ai ra cả.”
Tĩnh Bảo nghe mà tim trầm xuống: “Tiền Tam Nhất cũng không ra sao?”
Cố Dịch gật đầu: “Không ra. Vợ chồng Thị lang Tiền quýnh lên, đang tìm người chạy cửa sau. Nhưng Cẩm Y vệ là nơi chẳng ai chạm tới được.”
Trong lòng Tĩnh Bảo ngày càng nặng nề.
Tiền Tam Nhất hoàn toàn không biết gì mà vẫn không được thả, đủ thấy Hoàng đế đã hạ quyết tâm điều tra triệt để.
“Vậy… còn gia nhà ta?” Tiểu Cửu đột nhiên lên tiếng.
Cố Dịch nhìn Tiểu Cửu một cái: “Gia nhà ngươi cũng bị gọi vào Cẩm Y vệ, nghe nói cũng sẽ bị thẩm tra.”
Vừa dứt lời, ai nấy đều im lặng, lo lắng nhìn Tĩnh Bảo.
Trong mắt Tĩnh Bảo toàn là nỗi lo, sợ bị nhìn ra nên nàng không dám ngẩng đầu.
“Cố Dịch, ngươi nói thật cho ta biết, trong số những người đó, có bao nhiêu người thực sự biết tiên sinh có liên quan đến Bắc phủ?”
Cố Dịch do dự: “Chỉ có một mình Thẩm Tế Tửu.”
Tĩnh Bảo thoáng ngạc nhiên: “Nói vậy thì Tô Bỉnh Văn cũng vô tội?”
“Gia nhà ta chưa từng kéo người thân xuống nước, nhất là người nhà họ Tô. Nếu không nhờ Thất gia khôn khéo…”
Cố Dịch liếc nhìn Tĩnh Bảo, rồi lại nhìn Tiểu Cửu: “Thất gia và Cao công tử đều không bị lôi vào.”
Thông minh thì đã sao, rốt cuộc vẫn là họa nàng rước về cho hắn.
Tĩnh Bảo nghiến răng hỏi tiếp: “Thẩm Tế Tửu có khả năng được minh oan không?”
“Rất lớn.” Cố Dịch điềm đạm nói: “Bề ngoài hắn không thân thiết với tiên sinh, chỉ có dịp lễ mới đến phủ, cũng là vì có quan hệ với lão phu nhân.”
Tĩnh Bảo: “Hắn và lão phu nhân có quan hệ gì?”
Cố Dịch: “Chồng của lão phu nhân họ Thẩm, hắn gọi lão phu nhân là tẩu tẩu.”
Thì ra là vậy.
Tĩnh Bảo như bừng tỉnh.
Lúc này, Cố Dịch lại nói: “Thẩm gia và Hạo Vương gần như không có liên hệ. Mấy ám vệ Hạo vương đưa cho gia, gia đều giao cho hắn. Hắn phụ trách chuyển tin tức ra ngoài.”
Tĩnh Bảo: “Giờ họ đang ở đâu?”
Cố Dịch: “Đều đã ẩn thân, nghe theo lệnh ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.