🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vậy nên…” Tĩnh Bảo trầm ngâm nói: “Chỉ cần Thẩm gia vượt qua được cửa ải này, những người còn lại cho dù bị điều tra cũng sẽ không gặp nguy hiểm?”

“Có thể nói vậy.” Cố Dịch gật đầu: “Cao công tử mới bị lôi vào, chỉ cần cậu ấy cắn chặt miệng không hé lời, thì cho dù Cẩm Y vệ có điều tra đến chết cũng không moi ra được gì.”

“Gia nhà ta chắc chắn sẽ giữ miệng!” Tiểu Cửu quả quyết: “Gia không ngốc.”

“Vậy thì chỉ còn lại ta.” Tĩnh Bảo cau mày: “Cố Dịch, ngươi kể lại chuyện tiên sinh đấu trí với Kỷ Cương ở phương Nam cho ta nghe.”

Cố Dịch: “Thất gia định…”

Tĩnh Bảo: “Ta muốn xem thử Kỷ Cương tỉ mỉ đến mức nào, có đáng để ta mạo hiểm dùng thân phận Thất gia hay không.”

Cố Dịch lập tức kể lại.

Càng nghe, Tĩnh Bảo càng thấy tim lạnh toát, tựa như có luồng sét đánh tan lớp sương mù trong đầu nàng.

Rõ ràng Kỷ Cương đã sinh nghi, chỉ vì thời gian gấp rút, hắn cần trở về kinh phục mệnh nên chưa kịp lần theo manh mối mà lôi nàng ra.

Vậy thì…

Nàng tuyệt đối không thể dùng thân phận Thất gia để vào Cẩm Y vệ, để hắn đích thân thẩm tra. Nhất định phải tránh mũi nhọn, vì thân là nữ tử, không chịu nổi tra xét.

Tĩnh Bảo chợt hỏi: “Hiện giờ tiên sinh đang ở đâu?”

Cố Dịch: “Bẩm Thất gia, tiên sinh bị đưa thẳng vào trong cung.”

Tiểu Cửu ngạc nhiên: “Sao lại đưa vào cung? Ngục Hình bộ, ngục Cẩm Y vệ, cả Đại Lý tự cũng đâu có chật đến mức không nhốt nổi tiên sinh?”

“Những nơi đó đủ chứa tội gia, nhưng không chứa nổi thân phận gia.”

Sắc mặt Tĩnh Bảo tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Hắn dù gì cũng là đồng môn với Hoàng đế, lại là phò mã do đích thân Hoàng thượng ban hôn. Hoàng đế vốn nghĩ mình đối xử không bạc với hăn, ắt sẽ đích thân thẩm vấn.”

Câu nói của Tĩnh Bảo khiến tim Cố Dịch như treo lơ lửng.

Hắn định hỏi liệu gia nhà mình có bị tra tấn, có nguy hiểm tính mạng không, nhưng vừa nhìn thấy tay Thất gia run lên, lời đến miệng lại nghẹn lại.

“Ở trong cung vẫn hơn trong ngục, chí ít là không có nhiều hình cụ như vậy.”

Lời Tĩnh Bảo như đang an ủi Cố Dịch, cũng như tự an ủi bản thân.

“Hắn sẽ không chết. Ít nhất sẽ không chết một cách âm thầm. Hoàng đế muốn phế bỏ chư vương, khó khăn lắm mới tóm được chứng cứ tạo phản của Hạo vương, tất nhiên sẽ biến chuyện tiên sinh thành vụ án lớn, vang dội khắp thiên hạ, để nắm thế chủ động.”

Cố Dịch nhìn chằm chằm Thất gia.

Cả đời hắn chưa từng tuyệt vọng như lúc này, tuyệt vọng đến mức muốn xông thẳng vào hoàng cung, một đao g**t ch*t tên cẩu Hoàng đế kia để cứu gia nhà mình.

Nếu không cứu được, cũng coi như chết chung, ở suối vàng còn có người bầu bạn.

Nhưng không hiểu sao, nhìn Thất gia gầy yếu, nhỏ bé, lại lạnh lùng nói đến chuyện sinh tử, trong lòng hắn lại nhen lên chút hy vọng mơ hồ.

“Đúng rồi, Thất gia, ở phủ Cẩm Y vệ có người tên Thịnh Nhị, có quen biết sâu với tiên sinh.”

Tĩnh Bảo kinh ngạc: “Thịnh Nhị?”

Cố Dịch: “Phải, tin tức Hạo vương phi là nội gián cũng là do y tiết lộ với gia nhà ta ngoài cổng thành.”

“Có Thịnh Nhị ở đó, Thẩm Trường Canh chưa chắc đã không giữ được mạng.”

Tĩnh Bảo bỗng đứng dậy: “Ta nghĩ xong rồi. Ta sẽ không dùng thân phận Thất gia để vào phủ Cẩm Y vệ, nhưng có thể dùng thân phận Thất gia để vào cung, xin từ chức ở Mật Thư Đài, lấy lui làm tiến, vừa thăm dò ý Hoàng thượng, vừa tìm hiểu tiên sinh bị nhốt ở đâu.”

“Gia, nguy hiểm lắm!” A Nghiễn giật mình.

“So với Cẩm Y vệ thì lúc này, hoàng cung chính là nơi an toàn nhất.”

A Nghiễn sững người, quay sang nhìn Thất gia. Người gầy đi nhiều, mặt phủ đầy bụi, tóc bị gió thổi rối bời, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng kiên định.

“Chỉ cần Hoàng thượng tin ta, Kỷ Cương sẽ không làm gì được ta.”

A Nghiễn: “Gia có nắm chắc không?”

Tĩnh Bảo lắc đầu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ xem ông trời có đứng về phía ta và tiên sinh hay không.”

A Nghiễn không nói thêm gì. Nói cũng vô ích, Thất gia đã quyết thì mười con trâu cũng kéo không nổi.

“Còn một chuyện nữa muốn thương lượng với Thất gia, xác của lão phu nhân… phải làm sao?”

Việc này đè nặng trong lòng Cố Dịch, nhiều lần hắn muốn xông vào mang thi thể bà ra, nhưng vẫn ngại ngần.

Giờ đem ra hỏi, có nghĩa hắn đã coi Thất gia là người nhà.

“Không thể động vào!”  Tĩnh Bảo lập tức lắc đầu: “Nếu đây là cái bẫy Kỷ Cương giăng ra, ngươi đi thu xác thì trúng kế hắn.”

Ý nghĩ này trùng khớp với lo lắng của Cố Dịch.

Kỷ Cương vứt xác lão phu nhân ở bãi tha ma, chính là để xem có ai đến thu thi thể. Nếu có kẻ đó tất là đồng phạm.

“Người chết, đèn tắt, hồn phách cũng chẳng còn. Một thân xác còn có ích gì, chẳng qua để an ủi người sống mà thôi. Nếu lão phu nhân có linh thiêng, chắc cũng hiểu được.”

Nói thì nói vậy, nhưng lòng Tĩnh Bảo vẫn quặn thắt, bất chợt hai bên sườn đau nhói, ho dữ dội.

Một cơn ho khiến nàng nôn ra vài ngụm đờm lẫn máu.

Cố Dịch mắt tinh, hốt hoảng: “Thất gia, ngài làm sao vậy?!”

“Gia nhà ta nghe tin tiên sinh gặp chuyện, tức đến mức thổ huyết.” A Nghiễn không nhịn được nữa.

“Nói những thứ đó làm gì?” Tĩnh Bảo lườm A Nghiễn lạnh lẽo: “Tiểu Cửu, sau khi vào kinh, tìm cơ hội báo lại tất cả những gì ngươi vừa nghe cho gia nhà ngươi. Nếu không có cơ hội, thì chờ ta ở lầu Ngoại Lâu.”

“Vâng!”

“Cố Dịch.”

“Thất gia?”

“Ngươi giúp ta để ý một người.”

“Ai?”

“Tạ Thái y!”

“Tại sao lại là ông ta?”

“Con gái và con rể đều bị đưa vào Cẩm Y vệ, Tạ Thái y sốt ruột nhất. Ta muốn xem ông ta có hành động gì không.”

Ánh mắt Tĩnh Bảo trầm xuống: “Tiên sinh rất có thể sẽ bị tra tấn, bị thương hay bị phế đều khó nói, đến lúc đó người này có khi dùng được.”

Cố Dịch trong lòng run lên, chân thành nói: “Thất gia nghĩ xa thật.”

“Vẫn chưa đủ xa!” Tĩnh Bảo cúi đầu, im lặng một lúc, rồi dịu giọng: “Đi đi, mọi người cẩn thận.”

“Thất gia càng phải cẩn thận!” Cố Dịch và Tiểu Cửu đồng thanh nói.

Tĩnh Bảo cười: “Ta chợt nhớ tiên sinh trước kia từng dạy học ở Quốc Tử Giám, có nói mấy câu về thiền lý.

Hắn bảo: một thành một diệt, gọi là kiếp; một sống một chết, cũng là kiếp. Trời đất biến hóa, là đại kiếp; tâm niệm nghiêng đổ, là tiểu kiếp.

Cái gọi là đại kiếp, tiểu kiếp, cùng lắm cũng chỉ là một cái chết.

Tiên sinh không sợ, ta cũng không sợ. Các ngươi cũng không cần phải sợ!”

*

Ngự thư phòng.

Lý Tòng Hậu đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm: “Nói, đã tra ra những gì?”

“Bẩm Hoàng thượng!” Kỷ Cương khom người: “Cẩm Y vệ thẩm vấn suốt đêm, ai nấy đều kêu oan. Thần đã cho người tập trung tra xét Tô Bỉnh Văn và Thẩm Trường Canh, lục soát thư phòng của cả hai, nhưng không tìm thấy gì hữu dụng. Bọn nô bộc trong phủ cũng đã tra hỏi hết.”

Lý Tòng Hậu: “Còn mấy học trò của Cố Trường Bình?”

Nhắc tới hai học trò ấy, Kỷ Cương nhức đầu vô cùng.

Thịnh Nhị báo lại từ sớm, hai người này gây loạn suốt đêm ở Cẩm Y vệ: một người kêu mình bị đá gãy xương nội tạng, sắp chết đến nơi; người kia thì nổi trận lôi đình, đập hết bàn ghế.

“Thần cũng cho người lục soát thư phòng và thư từ qua lại của Tiền Tam Nhất, cũng không tra được gì. Cao Triều là con của Trưởng công chúa, thần nghĩ nếu điều tra, cũng phải bẩm báo Hoàng thượng và công chúa trước.”

Lý Tòng Hậu trừng mắt nhìn Kỷ Cương, Kỷ Cương cúi đầu, nghiến răng hỏi: “Hoàng thượng… có cần dùng hình không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.