🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa thấy Tĩnh Bảo nhìn thẳng vào Hoàng đế, Vương Trung lập tức quát: “To gan!”

“Thần, tuân chỉ.” Tĩnh Bảo lại cúi đầu tạ ơn, đang định đứng dậy, chợt lại quỳ xuống nói: “Cho dù sau này được chứng minh vô tội, thần cũng chẳng còn mặt mũi nào quay lại Mật Thư Đài làm việc. Khẩn cầu Hoàng thượng cho phép thần từ biệt đồng liêu.”

“Ngươi cũng tự biết thân biết phận đấy!” Lý Tòng Hậu trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Trẫm cho phép.”

“Thần, khấu tạ long ân.” Tĩnh Bảo luống cuống đứng dậy, lảo đảo mấy bước mới rón rén lui ra khỏi nội điện.

Nàng cứ thế thất thần đi tới Mật Thư Đài.

Chư vị thư lại thấy là nàng thì đều sững sờ, không biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảm thông, chẳng ai dám lên tiếng.

Tĩnh Bảo quay lại nhìn bọn họ, cất giọng khàn khàn: “Sau này chắc ta không còn bước vào Mật Thư Đài được nữa. Tĩnh Văn Nhược chúc các vị tương lai rực rỡ, hoa nở trăng tròn.”

Vừa nói, vừa cúi mình hành lễ: “Lục Sư huynh không có ở đây, ta đi từ biệt huynh ấy.”

Tĩnh Bảo trời sinh đã có gương mặt đã đáng mến, lại rất biết cư xử. Thêm vào đó, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong Mật Thư Đài, nên cho dù là người khó tính nhất ở đây cũng chẳng nỡ giận nàng.

“Thế là, tiền đồ coi như xong rồi.”

“Vận xui thật đấy.”

“Lúc đầu đừng đến Mật Thư Đài thì hơn, ở lại Hàn Lâm viện…”

“Ở Hàn Lâm viện thì đã sao? Cứ đợi đấy mà xem, tên Trạng nguyên ở đó cũng xong đời thôi.”

“Đừng bàn nữa, giải tán đi!”

Tĩnh Bảo nghe những lời bàn tán sau lưng, từ từ đứng thẳng dậy, nhếch môi thành một nụ cười mỏng, thoáng qua rồi biến mất.

“Lục sư huynh!”Nàng không vào phòng, chỉ đứng giữa sân gọi một tiếng. Lục Thần Hiểu đang ngồi thất thần dưới cửa sổ, vừa nghe thấy giọng nàng lập tức giật mình chạy ra.

“Sao ngươi lại quay lại?”

Tĩnh Bảo gượng cười, lấy thẻ bài đeo ở thắt lưng ra, đưa cho hắn: “Làm phiền Lục đại nhân giao lại cho người quản sự giúp ta.”

Lục Thần Hiểu giật mình: “Hoàng thượng đã…”

“Ta biết thân biết phận.” Tĩnh Bảo cúi mắt: “Cũng không có gì nhiều để nói. Ta tin Thái phó đại nhân là người trong sạch. Lục đại nhân bảo trọng. Nếu sau này có chuyện liên quan đến chuyện của tiên sinh, xin huynh, xin huynh vì tình đồng môn mà nương tay một chút.”

Lục Thần Hiểu nhìn gương mặt xám xịt của Tĩnh Bảo, lại liếc nhìn tiểu thái giám đi theo nàng ngoài sân, bỗng hạ giọng nói nhanh: “Họ sẽ chuyển hắn sang ngục Hình bộ.”

Hình bộ?

Mặt Tĩnh Bảo tái mét, người không khỏi run rẩy, đang định hỏi tiếp thì Lục Thần Hiểu đã quay lưng đi.

Tĩnh Bảo ngoái đầu nhìn về cổng sân, hiểu rằng một câu vừa rồi là Lục Thần Hiểu bất chấp cấm kỵ mà tiết lộ, trong lòng thầm cảm kích, cúi người cảm tạ rồi rời đi.

Vừa rời khỏi Mật Thư Đài, mọi lời nói và hành động của Tĩnh Bảo nơi đó lập tức được bẩm báo tới Hoàng đế.

Lý Tòng Hậu lạnh lùng hỏi: “Hai người các ngươi thấy sao?”

Kỷ Cương cười khẩy: “Kẻ này hoặc là chí hiếu chí thân, hoặc là cực kỳ xảo quyệt.”

Vương Trung ngó nét mặt Hoàng đế rồi nói: “Lão nô cảm thấy hắn không phản bội vào phút cuối, vẫn giữ được khí tiết của thư sinh, ít ra là người nhân hậu.”

Lời vừa dứt, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế nhìn mình, Vương Trung vội quỳ xuống, tự tát mấy cái rõ kêu: “Hoàng thượng, cái miệng lão nô này thật đáng chết!”

Vương Trung nói giúp Tĩnh Văn Nhược thật sự là vì bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này còn liên quan đến một “tiểu tổ tông” họ Cao. Nếu Tĩnh Văn Nhược gặp chuyện, thì vị “tiểu tổ tông” kia cũng không tránh khỏi liên lụy. Đến lúc đó, Trưởng công chúa không những không thể giữ mộ cho tiên đế, mà còn phải theo tiên đế xuống mồ cũng không có gì lạ.

“Đứng lên đi!” Lý Tòng Hậu cười nhạt: “Tình thầy trò thì có thể hiểu, nhưng lòng trung quân thì đã vứt cho chó ăn rồi. Kỷ Cương!”

“Thần có mặt!”

“Thẩm vấn lại.”

“Hoàng thượng, thẩm thế nào ạ?”

“Có thể dọa cho sợ!”

“Thần tuân chỉ.” Khi Kỷ Cương quay đi, lông mày cau chặt.

Dọa? Nghĩa là không được thật sự dùng hình. Hoặc nếu có đánh thì cũng không được gây thương tích. Mà kiểu thẩm cung này, vốn không phải sở trường của Cẩm Y vệ.

Tĩnh Bảo bước ra khỏi cổng hoàng cung, chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất.

A Nghiễn vội chạy đến: “Gia?”

“Đỡ, đỡ ta dậy!”

Tĩnh Bảo đưa tay ra, A Nghiễn lập tức nắm lấy, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh toát như băng của nàng, khiến người rùng mình, lòng không khỏi lo lắng, vội đỡ nàng lên chiếc xe ngựa đang chờ bên đường.

Mành xe vừa vén lên, gương mặt lo lắng của A Man hiện ra.

Hai người hợp sức đỡ Tĩnh Bảo lên xe, A Man vừa chạm tay vào lưng nàng thì thấy áo lót đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Ca, về phủ trước đi.”

A Nghiễn nhanh chóng nhảy lên xe, giục ngựa rời khỏi.

Tiếng bánh xe lăn đều đều, Tĩnh Bảo uống hai chén trà nóng mới hồi lại thần sắc, thở dài: “Ải này, ta coi như đã bước qua được.”

Từ thư phòng đến Mật Thư Đài, mỗi lời nàng nói ra đều không phải ngẫu nhiên, mà đều được tính toán kỹ lưỡng.

Ai ai cũng bị đưa tới Cẩm Y vệ thẩm cung, duy chỉ có Tô Thái phó là không. Dù là vì Hoàng thượng thương ông tuổi cao, hay là vì mang ơn dạy dỗ, tóm lại chỉ năm chữ: Hoàng thượng trọng tiên sinh.

Vì vậy, nàng mới liều mạng lên tiếng nói đỡ cho Cố Trường Bình.

Lợi ích của hành động đó là chuyển hướng vấn đề nàng tích trữ lương thực, đồng thời tạo cho mình hình tượng một người giằng co giữa trung quân và kính tiên sinh, để trong lòng Hoàng thượng có hơi đồng cảm với nàng.

Sự đồng cảm ấy không nhằm giúp nàng thoát tội, mà là để tránh bị rơi vào tay Kỷ Cương, tránh mũi nhọn trực tiếp giáng xuống.

Đây là một ván cờ vô cùng nguy hiểm…

Mà nàng, suýt chút nữa đã cược thắng.

Tĩnh Bảo cười thảm một tiếng: “Trong phủ có ai đến không?”

“Bẩm Thất gia, đại tiểu thư đã đến, ngồi một lúc, mặt mày u sầu nhưng không nói gì rồi rời đi.”

“Đại tỷ vì ta mà bận lòng.” Tĩnh Bảo lẩm bẩm: “Về phủ trước đã.”

A Man nhanh chóng vén màn xe: “Ca, chạy nhanh lên!”

Đang định buông rèm xuống, chợt nghe Thất gia thấp giọng dặn: “Không về phủ nữa, tới lầu Ngoại Lâu, ta muốn gặp Tiểu Cửu và Cố Dịch.”

Tiểu Cửu lang thang ngoài phủ Cẩm Y vệ suốt buổi, vẫn không thấy ai ra, mà hắn cũng không thể vào được, chỉ đành đứng đực một chỗ. Trong lòng lại lo cho Thất gia, đúng lúc đến giờ cơm trưa, nhớ tới lời căn dặn, hắn bèn đến lầu Ngoại Lâu.

Không ngờ vừa đến nơi đã bị A Nghiễn kéo vào phòng bao lầu hai, đẩy cửa ra thì thấy Thất gia đang yên ổn ngồi đó, suýt nữa bật khóc vì xúc động: “Thất gia, người không sao rồi ạ?”

“Tạm thời chưa sao!” Tĩnh Bảo nhìn hắn: “Tiểu Cửu, ngươi tới hoàng lăng, mời Trưởng công chúa trở về, cứ nói Cao Triều xảy ra chuyện rồi.”

Tiểu Cửu giật mình.

“Ta nghe ý Hoàng thượng, chỉ sợ họ còn tiếp tục thẩm tra. Trưởng công chúa mà ra mặt, Hoàng thượng dẫu thế nào cũng phải nể chút tình.”

“Dạ, tiểu nhân đi ngay.”

“Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi đi, tranh thủ nhanh chút.”

“Dạ!” Tiểu Cửu ăn liền ba bát cơm, vừa lau miệng xong lập tức đứng dậy.

Vừa mở cửa ra thì thấy A Nghiễn dẫn một người trung niên có vẻ ngoài bình thường vào, nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt ông ta giống hệt Cố Dịch.

“Ngươi…” Cố Dịch gật đầu với hắn, rồi lách người vào phòng: “Thất gia?”

Tĩnh Bảo vừa nghe giọng quen thuộc, lại nhìn kỹ dung mạo cải trang, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Tiên sinh sắp bị chuyển sang đại lao Hình bộ.”

“Hình bộ?” Sắc mặt Cố Dịch lập tức thay đổi: “Đó chẳng phải là địa bàn của Vương gia sao?!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.