“Là địa bàn của nhà họ Vương.”
Tĩnh Bảo dùng tay trái siết chặt lòng bàn tay phải: “Người nhà họ Vương hận tiên sinh đến mức muốn giết, rơi vào tay họ, chỉ e chín chết một sống.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Tối nay, bằng mọi giá phải gặp được Thịnh Nhị gia, ta muốn gặp hắn một lần.”
“Người ở Hình bộ, Nhị gia chỉ e không thò tay vào được.”
“Ta không cần hắn thò tay, ta muốn tìm cách chuyển tiên sinh sang đại lao của Cẩm Y vệ.”
Chuyện này liệu có thể thành sao?
Cố Dịch vẫn nhíu mày chưa giãn, Tĩnh Bảo mệt đến mức không muốn giải thích gì thêm, khàn giọng nói: “Coi như liều một lần vậy.”
“Dạ!”
“Tạ Thái y có động tĩnh gì không?”
“Vẫn đang làm việc trong Thái y viện, đang thất thần.”
“Tiếp tục theo dõi hắn!”
Tĩnh Bảo vịn mép bàn đứng dậy: “Bàn cơm này chuẩn bị cho ngươi và Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đã ăn rồi, phần còn lại ngươi ăn hết đi. Người là sắt, cơm là thép, không được để đói. Ta về phủ trước, tối nay chờ ngươi báo…”
Nàng nói càng lúc càng nhỏ, chữ cuối cùng mắc nghẹn nơi cổ họng, thân mình lảo đảo, A Nghiễn và A Man vội bước lên đỡ lấy.
“Ta chỉ mệt quá thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”
Tĩnh Bảo gắng gượng nói xong câu này, đầu đã gục xuống, ngất trong lòng A Man.
…
Giấc ngủ ấy, thực ra chỉ kéo dài ba canh giờ, nhưng Tĩnh Bảo lại cảm thấy như đã ngủ cả đời.
Tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ mịt mờ, vang lên tiếng mưa rơi.
Nàng lặng lẽ lắng nghe, rồi chợt nhớ lại một giấc mơ vừa rồi.
Trong mơ, Cố Trường Bình bị người ta đầu độc đến câm, mình đầy máu nằm trên nền đất lạnh băng, mấy con chuột nháo nhào bò qua thân thể hắn.
Đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng ấy ẩn trong mái tóc rối bời, như tro tàn không còn sức sống.
Giấc mơ quá dài, khiến người ta không phân biệt nổi thật giả.
Nhưng nơi khóe mắt còn đọng lại nước mắt nóng hổi là thật.
Cảnh trong mơ đã khiến mình khóc đến đau lòng, huống chi là hiện thực.
Trong lòng Tĩnh Bảo dâng lên nỗi sợ hãi.
Những điềm tĩnh gắng gượng trước mặt người khác giờ đã tan biến, chỉ còn lại từng cơn đau quặn xoắn lấy tứ chi bát mạch, không tiêu hóa nổi, cũng chẳng thể phát tiết.
Tĩnh Bảo lật chăn bước xuống, đến bên cửa sổ phía tây, đẩy cửa ra.
Không biết từ lúc nào, mưa đã chuyển thành tuyết, nhẹ nhàng bay xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy được.
“Gia!” A Man vén rèm bước vào: “Nước phòng tắm đã chuẩn bị xong, gia đi tắm một chút đi.”
“A Man!” Tĩnh Bảo đứng im: “Giúp ta bói một quẻ, xem cát hung ra sao.”
A Man ngẩn người.
“Thôi, còn chưa đến lúc.” Tĩnh Bảo chợt đổi ý: “Bảo lầu Ngoại Lâu mang ít cơm nóng canh nóng đến Cẩm Y vệ, Cao Mỹ nhân và Tiền Tam Nhất vẫn luôn kén ăn, ta sợ bọn họ ăn không quen.”
“Gia, Cẩm Y vệ có nhận không?”
“Có Thịnh Nhị ở đó, nhất định sẽ nhận.”
“Chỉ đưa hai phần thôi à, còn chỗ Thẩm Tế tửu …”
“Không cần.”
“Vâng.”
Dù trong lòng có nghi ngờ, A Man cũng không dám hỏi nhiều: “Gia cũng nên ăn chút gì đi, đoạn đường này còn dài, nếu thân thể hỏng mất thì nô tỳ không đành lòng.” Mới hai ngày mà gia đã gầy đến mức ấy rồi.
“Ta tắm xong rồi ăn.” Ngâm mình trong thùng gỗ, Tĩnh Bảo như nói mê: “Chỉ mong bọn họ hiểu được lòng ta khi đưa cơm.”
…
Phủ Cẩm Y vệ.
Thịnh Nhị chắp tay đứng dưới gốc cây, từng tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía xa nhưng sắc mặt nàng không hề thay đổi.
Vừa mới nhận được tin, Cố Trường Bình đã bị áp giải đến đại lao Hình bộ.
Hình bộ?
Nàng không với tới.
Có người chạy đến, Thịnh Nhị thu lại vẻ mặt, quay người hỏi: “Chuyện gì?”
Người đến là thuộc hạ của nàng, mặt mày nhăn nhó: “Nhị gia, ngài nói giúp với lão đại một câu đi, nghỉ ngơi một đêm, mai xét tiếp.”
Một vòng thẩm vấn xong lại thêm một vòng nữa, roi da ngâm nước, thiết côn nung đỏ bày hết ra, vậy mà vẫn không ai khai.
Cả đám người trong Cẩm Y vệ đau đầu muốn chết, quay vòng suốt hai mươi canh giờ, bản thân họ cũng chịu không nổi.
Thịnh Nhị vốn đang định tìm Kỷ Cương hỏi chuyện, để lại một câu “Ta đi thử xem”, rồi vội vã đến sân viện của Kỷ Cương.
Kỷ Cương đang xoa huyệt thái dương đau nhức, thấy nàng đến thì theo bản năng ngồi thẳng dậy.
“Có ai khai rồi sao?”
“Không một ai, huynh đệ cũng mệt rồi, nhờ ta tới nói với lão đại một tiếng.”
“Vậy thì cứ nhốt lại trước, nghỉ một đêm rồi thẩm tiếp.”
“Rõ.”
“Đi đi.”
Thịnh Nhị vẫn đứng yên, Kỷ Cương nghi ngờ nhìn nàng.
“Còn một chuyện ta nghĩ mãi không ra, Cố Trường Bình là người chúng ta bắt, vụ án cũng do chúng ta thẩm, cuối cùng người lại bị nhốt ở đại lao Hình bộ?”
Thịnh Nhị cười nhạt: “Vậy công lao của Cẩm Y vệ chúng ta chẳng phải đều bị Hình bộ cướp hết sao? Huynh đệ chúng ta làm sao cam tâm nổi?”
Hồi nãy Kỷ Cương xoa huyệt thái dương cũng vì chuyện này.
Trong lòng hắn cũng bực bội muốn chết.
“Hình bộ chen ngang vào, Hoàng thượng đã có chỉ, ta cũng hết cách.”
“Vậy ra người của Cẩm Y vệ dễ bị bắt nạt à?”
“Đừng nói mấy lời oán trách, bảo các huynh đệ đi điều tra đồng phạm của Cố Trường Bình, cũng là công lớn đấy.”
“Sao mà giống được?” Thịnh Nhị đột nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói: “Cố Trường Bình mới là chủ mưu, phải moi được lời từ miệng hắn, huynh đệ chúng ta mới có thể thăng quan phát tài!”
Vừa dứt lời, có người chạy vào: “Lão đại, lão đại, Tiền Tam Nhất lại la đau ngực, khóc lóc đòi mời lang trung…”
Sắc mặt Thịnh Nhị trầm xuống: “Hắn sống chết mặc hắn, đừng để ý.”
Kỷ Cương thấy nàng mặt đầy tức giận, biết nguyên do vẫn là chuyện của Cố Trường Bình, bèn vội xoa dịu: “Cũng trách ngươi ra tay…”
“Ta ra tay không nặng mà hạng người như hắn chịu ngồi yên chịu thẩm vấn à? Theo ta thì phải dùng cực hình, mười tám loại hình cụ đem ra hết, hắn còn không nói, ta bái hắn làm gia gia!”
Kỷ Cương từ lúc về từ Giang Nam đến nay, chưa được nghỉ ngơi tử tế, vốn đã mệt mỏi rã rời, thấy tên này hôm nay như ăn phải thuốc pháo, thái dương lại đau nhức, vội xua tay đuổi người: “Ngươi đi xem đi, nếu thực sự bị thương nặng thì bảo Tạ Lan trị, lúc này còn chưa định tội, nếu xảy ra án mạng thì cả ngươi lẫn ta đều không gánh nổi!”
Thịnh Nhị mặt mũi không tình nguyện, nhưng vẫn đáp một tiếng: “Rõ.”
Vừa ra khỏi viện, chợt thấy có người lấp ló sau gốc cây, nàng lập tức quát: “Ai đó? Ra đây!”
Người nọ chạy đến, cười nịnh nọt: “Nhị gia, là ta!”
Thì ra là tiểu thị vệ giữ cổng phủ.
Thịnh Nhị lạnh giọng: “Làm cái trò gì mà lén lén lút lút?”
Người kia thấy không giấu được, bèn móc ra năm lượng bạc từ trong ngực.
“Có người tự xưng từ lầu Ngoại Lâu đến, mang ít đồ ăn cho Cao Triều và Tiền Tam Nhất. Tiểu nhân nghĩ dù gì Cao Triều cũng là con trai trưởng công chúa, nhỡ đói ra chuyện thì…”
Lầu Ngoại Lâu?
Tĩnh Thất gia?
Lòng Thịnh Nhị khẽ động, nhưng mặt vẫn đầy giận dữ: “Sau này không được tự tiện như vậy. Đưa đồ đây, lão đại đang sai ta đi thăm bọn họ.”
“Vâng, vâng, thế còn số bạc này…”
“Nhị gia ta thiếu ngươi năm lượng bạc vụn đó chắc? Cút!”
Thị vệ mừng rỡ khôn xiết, lại nịnh vài câu rồi mới đưa hộp cơm ra.
Thịnh Nhị xách hộp cơm, bước từng bậc xuống, đi xuyên qua hành lang tối mờ của đại lao Cẩm Y vệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.