🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngón tay Tĩnh Bảo đặt trên nắp chén trà trắng bệch cả ra.

Ngay cả Thịnh Nhị cũng nói là khó, vậy thì chuyện này thật sự là khó. Vương Uyên vì chuyện của Phác Chân Nhân, chắc chắn sẽ không buông tha cho Cố Trường Bình. Tên đó xưa nay có thù tất báo.

“Cẩm Y vệ và Hình bộ vốn không cùng một hệ.”

Ánh mắt Thịnh Nhị lướt qua mặt Tĩnh Bảo, thản nhiên: “Chỗ ta khó, không có nghĩa là người khác cũng khó. Ngươi tự nghĩ cách khác đi.”

“Đa tạ Nhị gia.” Tĩnh Bảo đứng dậy: “Ta tiễn Nhị gia một đoạn.”

Thịnh Nhị ngồi yên không nhúc nhích: “Không hỏi thăm tình hình của bọn họ trong ngục một chút à?”

“Có Nhị gia ở đó, không cần hỏi.” Tĩnh Bảo rút một tờ ngân phiếu đưa qua: “Đừng khách sáo với ta. Trong ngục không giống nơi khác, danh tiếng của Nhị gia hữu dụng, nhưng bạc lại càng hữu dụng.”

Thịnh Nhị nhìn Tĩnh Bảo một cái thật sâu, rồi đứng dậy nhận lấy ngân phiếu, nhét vào ngực áo: “Nghe đồn Thất gia rộng rãi, hôm nay gặp rồi, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tĩnh Bảo cười bất đắc dĩ: “Người đời vội vã bôn ba, chẳng phải cũng vì mấy lạng bạc thôi sao.”

“Lo cho hắn sao?” Thịnh Nhị bỗng đổi giọng.

Nụ cười giả tạo của Tĩnh Bảo lập tức cứng đờ.

“Lo!” Giọng nàng hòa vào màn đêm: “Trong mơ cũng sợ hắn bị thương, bị lạnh, bị đau, bị đói.”

“Ngươi định tính sao?”

“Ta không biết!” Tĩnh Bảo nói thật: “Đi từng bước một, nếu có thể cứu hắn ra nguyên vẹn thì quá tốt; dù có bị thương, tàn tật cũng không sao, ta nuôi hắn cả đời. Còn nếu thực sự không thể cứu…”

Nàng dùng tay xoa trán, nhân đó che đi giọt lệ đang muốn trào rơi, rốt cuộc cũng bộc lộ chút yếu đuối.

“Nếu thật sự không thể cứu được, ta vẫn sẽ sống cho tốt. Trong lòng ta vẫn luôn có hắn.”

Cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng lại nói thêm hai chữ: “Mãi mãi.”

Thịnh Nhị lặng lẽ nhìn nàng, không lên tiếng. Trong lòng lại nghĩ đến một người khác.

“Làm trò cười cho Nhị gia rồi.”

Tĩnh Bảo dằn xuống cơn xúc động, khịt mũi.

“Chắc ngươi thấy hai nam nhân chúng ta ở bên nhau thật ghê tởm. Nhưng biết làm sao đây, người ta thích đúng là hắn, những kẻ khác chẳng thể lọt vào mắt.”

“Không hề ghê tởm, còn thật hơn cả lắm đôi nam nữ.” Giọng Thịnh Nhị hờ hững: “Sau này nếu muốn gửi tin cho ta, đừng tìm mấy đứa trẻ ăn mày nữa, trông quá lộ liễu. Cứ để Cố Dịch đến Thịnh phủ là được.”

“Ta nghe Nhị gia.” Tĩnh Bảo dừng một chút: “Một câu ‘cảm tạ’ thì quá nhẹ, sau này nếu Nhị gia có chỗ cần đến ta, xin cứ mở lời, ta nhất định dốc sức.”

Khóe môi Thịnh Nhị nhếch lên: “Không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa, Cố Trường Bình cũng từng nói câu ấy, giọng điệu cũng giống y hệt. Ta đi đây.”

Nàng tung người mấy vòng giữa không trung, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Lồng đèn trước noãn các bị gió bắc thổi lắc lư không ngừng.

Tĩnh Bảo đứng ngẩn tại chỗ, trong lòng đang suy tính xem còn ai có thể khiến Cố Trường Bình được chuyển khỏi đại lao Hình bộ.

Cố Dịch và A Nghiễn yên lặng chờ bên cạnh.

Khi Thất gia đang suy nghĩ, thường sẽ nhíu mày, không thích bị quấy rầy, nét mặt thì lãnh đạm như nước lã.

“Các ngươi còn nhớ người tên Trương Trường Thọ không?”

Cả hai đều giật mình.

A Nghiễn nói: “Nhớ chứ, năm xưa khi xảy ra vụ án Thạch Thuấn và Thạch Hổ, ông ta là Hữu Thị lang Hình bộ, là người của Tào Minh Khang.”

Cố Dịch tiếp lời: “Sau khi Tào Minh Khang chết, gia nhà ta tiếp nhận chức Hình bộ Thượng thư, ông ta sợ gia gây khó dễ nên đã đến phủ bái kiến, nhưng gia nhà ta không động đến ông ta.”

“Sau đó vì chuyện của Phác Chân Nhân mà tiên sinh mất chức, Vương Quốc công tiếp quản Hình bộ. Trước kỳ thi xuân, ta và Tiền Tam Nhất bị vu oan cưỡng sát kỹ nữ ở Nhất Phẩm Đường, tiên sinh để cứu bọn ta đã dùng kế khiến toàn bộ Quốc Tử Giám kéo đến Ngự sử đài tọa kháng.”

Tĩnh Bảo kể rành rọt: “Kẻ đứng sau là người nhà họ Vương, nhưng kẻ chết thay lại là Trương Trường Thọ. Ông ta bị cách chức, đến giờ vẫn nhàn tản ở nhà, chẳng làm gì.”

Cố Dịch hỏi: “Thất gia đột nhiên nhắc đến ông ta là định…”

“Từ lúc vào quan trường, ông ta đã công tác ở Hình bộ, từ tiểu quan thất phẩm từng bước bò lên chức Hữu Thị lang, nhân mạch trong Hình bộ phải là sâu nhất.”

Tĩnh Bảo liếc tờ ngân phiếu trên bàn.

“Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Dù bây giờ không thể chuyển tiên sinh ra ngoài, thì ít nhất cũng khiến người trên dưới Hình bộ ngầm bảo vệ người, nhất là người trong ngục.”

Cố Dịch cau mày: “Việc ông ta mất chức ít nhiều cũng liên quan đến gia nhà ta, không biết có chịu giúp không.”

Tĩnh Bảo cười nhạt: “Người ông ta hận nhất nên là nhà họ Vương, chứ không phải tiên sinh. Cố Dịch à?”

“Thất gia?”

“Ngươi đi tìm Thịnh Nhị, hỏi thử xem ông ta có điểm yếu nào.”

“Rõ!”

“A Nghiễn?”

“Gia?”

“Ngươi đi cùng ta đến Trương phủ. Chúng ta lấy lễ làm đầu, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì tuyệt đối không dùng đến uy h**p.”

“Vâng!”

Trương Trường Thọ nhìn vị khách không mời mà đến, theo bản năng mím chặt khóe môi.

Đúng là mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây.

Khi ông còn tại chức, tên nhóc này chỉ là một giám sinh tầm thường.

Sau đó người này đỗ Thám hoa, vào Hàn Lâm viện, rồi sang Mật Thư đài, một đường thuận buồm xuôi gió. Còn mình thì mất chức, giờ chẳng là cái thá gì.

Có điều… ông trời cũng chẳng cho tên nhóc này đắc ý được lâu.

Cố Trường Bình vừa gặp chuyện, e là y cũng sẽ giống như mình năm đó, bị liên lụy bởi tiên sinh.

Tĩnh Bảo liếc nhìn A Nghiễn, A Nghiễn lập tức lấy ngân phiếu từ tay áo đặt lên bàn.

“Ta không vòng vo.” Tĩnh Bảo nói: “Đây là năm ngàn lượng bạc, muốn nhờ ông một việc. Tiên sinh nhà ta đang bị giam ở đại lao Hình bộ, không cầu gì khác, chỉ mong người bình an, không bệnh không tai.”

Trương Trường Thọ giật mình.

Cố Trường Bình chẳng phải bị Cẩm Y vệ bắt sao, sao nhanh như thế đã bị chuyển sang Hình bộ rồi?

Mắt đảo một vòng, ông lập tức hiểu ra, chắc chắn là người nhà họ Vương âm thầm ra tay, thừa cơ báo thù.

“Thất gia thật coi trọng ta. Bây giờ ta chỉ là dân thường, bản thân còn cầu chẳng được bình an, toàn mạng đây này.”

Ông ung dung nâng chén trà, ý tứ rất rõ, tiễn khách.

Tĩnh Bảo chỉ mỉm cười.

“Năm xưa ta và Tiền Tam Nhất bị oan, vào ngục Hình bộ, lúc xét xử ông ngồi trên cao, mặc quan bào oai phong lẫm liệt, ánh mắt lạnh lẽo khiến ta chẳng dám ngẩng đầu nhìn.”

Nàng đột nhiên nhắc lại chuyện xưa khiến lòng Trương Trường Thọ run lên.

“Giờ mới qua chưa đầy nửa năm, quan bào không còn, mắt hổ cũng gỉ sét… Tặc tặc tặc… Không biết mỗi đêm thức giấc, ông có oán, có hận, có cam lòng không?”

Không hận sao được?

Hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng biết làm sao?

“Thất gia, một tay không thể vỗ kêu được.” Trương Trường Thọ lạnh lùng: “Ta khuyên ngươi đừng mơ chuyện cứu người nữa, coi chừng kéo cả bản thân xuống nước.”

Tĩnh Bảo cười: “Ta đã có thể ngồi đây nói chuyện với ông, tức là không thể bị kéo. Không những thế, chẳng bao lâu nữa, Cao Triều và Tiền Tam Nhất sẽ được ra khỏi Cẩm Y vệ. Ông tin không?”

Trương Trường Thọ sửng sốt.

Lúc này ông mới chợt nhận ra một điều, Tĩnh Thất cũng là đệ tử chân truyền của Cố Trường Bình, sao y không bị bắt?

Ông cười gằn: “Dù vậy thì sao, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà.”

“Phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, nhưng phượng hoàng biết mổ gà.”

Tĩnh Bảo nhìn thẳng ông: “Bọn ta là ai, chắc ông cũng từng nghe qua. Người ở Biên Sa kia tính khí càng tệ, tuy không đấu nổi nhà họ Vương, nhưng xử lý ông thì…”

Nàng bật cười, từng chữ một cắn rõ ràng: “Dư sức!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.