Sắc mặt Trương Trường Thọ thay đổi hẳn.
Hắn dù đèn sách mười năm khổ luyện, nịnh bợ Tào Minh Khang mới chen được chân vào hình bộ làm quan, nhưng đám người kia thì khác, sau lưng ai cũng có chỗ dựa.
Nhất là vị bên đất Biên Sa kia, Hoàng đế đang có ý trọng dụng, tên nhóc con ấy nếu nổi khùng lên, e là mạng người cũng dám lấy.
“Ngài cũng đừng sợ, bọn ta tuy là phường côn đồ, nhưng không phải không biết lẽ phải. Ai từng giúp, ai từng giẫm, trong lòng đều nhớ rõ.”
Tĩnh Bảo vừa đánh một roi, vừa xoa ba cái, nói năng nhỏ nhẹ mà khéo léo.
“Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, ai biết được sau này trong bọn ta, ai sẽ chẳng ngóc đầu dậy được? sống trên đời, ai cũng phải để lại cho mình một con đường lui. Hôm nay ngài cho ta chút thể diện, có khi ngày mai, thể diện ấy lại chính là con đường lui của ngài.”
Những lời này khiến Trương Trường Thọ nghiến răng suýt nát.
Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó mãi không buông.
Nếu đắc tội với đám người này, sau này phải ngày ngày dè chừng bị trả thù, chi bằng nhận tiền, nể họ một chút, chưa nói có lợi ích gì, ít nhất cũng bớt lo sợ.
Huống chi, bản thân hắn trong hình bộ quả thực cũng có người.
Trương Trường Thọ vẫn còn do dự, trong lòng vẫn lo lắng nhà họ Vương.
Thấy hắn không nói, Tĩnh Bảo bất ngờ đậy nắp chén trà cái “cạch”, cười nhạt.
“Theo lẽ, tiên sinh ta phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, bọn ta đám học trò phải tránh còn không kịp, vì sao lại dám xông ra? Ngài đoán xem là vì sao?”
Nụ cười của hắn khiến Trương Trường Thọ thót tim.
Vì sao?
“Không ngại nói thật, bọn ta… cũng là đang tự để dành cho mình một đường lui.”
Tĩnh Bảo đưa tay chỉ về phía bắc, hạ giọng nói: “Ngài bảo xem, bên đó với bên này… rốt cuộc ai sẽ là kẻ thắng?”
Trước mắt Trương Trường Thọ tối sầm, ngây người rùng mình một cái.
Hắn chợt hiểu ra vì sao chỉ vài tháng ngắn ngủi tên nhóc con này đã vào được Mật Thư đài, quá thông minh, quá thấu đáo, tính toán quá sâu xa.
Cái tuổi này của mình, đem so với hắn quả thực sống uổng công.
Trương Trường Thọ hít sâu một hơi, gật đầu.
“Làm phiền ngài rồi!”
Tĩnh Bảo mỉm cười, đẩy ngân phiếu qua, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Gia, chẳng phải nói dùng bạc là được, không cần ép buộc sao?”
“Ngươi nghe thấy ta ép buộc sao?”
“…”
“Ta chỉ nói lý, nêu thực tế. Con người ta ấy mà, vốn dĩ đều là bóp quả hồng mềm.”
Tĩnh Bảo vừa bước chân vào viện đã thấy Cố Dịch đứng giữa sân.
“Thất gia, điều tra ra rồi, Trương Trường Thọ hắn…”
Tĩnh Bảo: “Hắn nhận bạc rồi, đồng ý giúp tiên sinh. Tạm thời không cần nữa.”
Cố Dịch: “Nhanh vậy sao?”
A Nghiễn trừng mắt với Cố Dịch: “Nhanh không tốt à?”
Cố Dịch: “…”
Tĩnh Bảo phất tay: “Ai nấy về nghỉ đi, ngủ cho ngon. Phía sau còn trận chiến ác liệt!”
“Vâng!” Cố Dịch và A Nghiễn đồng thanh đáp.
Tĩnh Bảo dặn dò xong, bản thân lại ngồi xuống bàn thư, sai A Man mài mực.
A Man thầm thắc mắc không biết thất gia định viết thư cho ai, nhưng không dám hỏi nhiều. Đợi đến khi nét bút đầu tiên rơi xuống, nàng mới vỡ lẽ.
“Thanh Sơn huynh,
Gặp thư như gặp mặt.
Từ ngày biệt ly đã hơn tháng.
Trận chiến ấy thuận lợi chứ? Có đuổi được giặc? Có bị thương không… Những lời này tuy dông dài, nhưng lòng ta luôn mong huynh bình an.
Bức thư này không phải để thăm hỏi chuyện nhà, chẳng phải kể chuyện cũ, mà là có việc rất quan trọng cần nói với huynh.
Kinh thành có biến, tiên sinh bị giam, nguyên do là Hạo Vương phi nói tiên sinh là mật thám ẩn trong kinh, lại còn là mưu sĩ đứng sau Hạo vương.
Vì liên đới, Tiền Tam Nhất, Cao Triều cũng bị giam.
Ta may mắn được Hoàng thượng tín nhiệm, chưa bị bắt giam, chỉ đợi điều tra rõ ràng rồi đợi ý chỉ tiếp theo.
Tam Nhất và Cao Triều tuy bị liên luỵ, nhưng có lẽ giống ta, không đến nỗi nguy hiểm. Chỉ có tiên sinh… e rằng ngàn cân treo sợi tóc.
Thanh Sơn, dù tiên sinh đúng hay sai, xin huynh vì nghĩa thầy trò, vì những ngày chung ta cùng nhau ngao du Tầm Phương Các, hãy giúp cầu xin Hoàng thượng tha cho tiên sinh một con đường sống.
Chẳng cầu gì khác, chỉ mong giữ được mạng cho tiên sinh.
Lời huynh, Hoàng thượng chưa chắc nghe lọt, nhưng nước chảy đá mòn, một phần nhỏ sức lực, ta thay tiên sinh tạ ơn huynh.
Đêm qua ta nằm mơ mãi, toàn là cảnh huynh đệ ta cùng học ở Quốc tử giám, Tam Nhất và Cao Triều nhắc tên huynh không ngừng, đủ thấy nhớ nhung thế nào.
Vạn lời không kể xiết, huynh đang ở Biên Sa, xin tự bảo trọng.
Ngày huynh hồi kinh, mong được tụ họp một lần nữa.
Huynh đệ của huynh.
Ẻo lả.
Tĩnh Bảo viết xong, cho vào phong bì, niêm kín rồi đóng dấu, đưa cho A Man: “Sáng mai, ngươi đích thân chạy một chuyến, mang đến Từ phủ.”
A Man sững sờ.
Chuyện đưa thư xưa nay đều do ca ca nàng làm, sao lần này lại bắt nàng tự thân xuất mã?
“Gia, ta…”
“Chỉ khi ngươi đi, bức thư này mới tới được tay Định Bắc hầu.”
A Man: “…”
Lời này của thất gia là có ý gì?
Nàng chẳng hiểu gì cả.
Tĩnh Bảo cũng không nhìn vẻ mặt ngây ngốc của A Man, xoay người trở về phòng.
Thực ra, bức thư này nàng vốn không định gửi đến tay Từ Thanh Sơn.
Thứ nhất, người ấy đang đánh trận ở Biên Sa, không thể phân tâm; thứ hai, dù Từ Thanh Sơn có bỏ trận mà về kinh cầu xin cho Cố Trường Bình, Hoàng đế cũng sẽ không tha mạng.
Thư này, là viết cho Định Bắc hầu.
Từ Thanh Sơn, Cao Triều, Tiền Tam Nhất đều là người Định Bắc hầu nuôi từ bé, đối với ông như cháu ruột.
Chỉ có ông ra mặt cầu tình, thêm cả Trưởng công chúa và Tiền Thị lang, mới đủ sức nặng.
Thưa tiên sinh, những người tiên sinh muốn bảo vệ, ta sẽ thay tiên sinh bảo vệ.
Còn tiên sinh, ta cũng muốn bảo vệ tiên sinh!
*
Sáng sớm hôm sau.
Định Bắc hầu vừa thức dậy đã thấy rèm vén lên, quản gia già tay cầm bức thư vội vàng vào phòng.
“Lão gia, vừa nãy có một cô nương đi vòng vòng ngoài cổng phủ, lão nô hỏi thì bảo là người Tĩnh phủ đưa thư. Lão nô thấy thư này gửi đến tận Biên Sa, nên sai người giữ lại.”
“Đưa đây ta xem!”
“Mời lão gia xem!”
Định Bắc hầu nhận lấy thư, thấy trên bì đề bốn chữ “Thanh Sơn thân khải”, trong lòng không khỏi giật mình.
Ông xua tay, quản gia thức thời lui ra.
Trong phòng chỉ còn một mình, Định Bắc hầu cẩn thận mở thư, đọc xong ngồi lặng hồi lâu, rồi đứng dậy đến lò than chưa cháy hết, thả thư vào.
Biên Sa đang chinh chiến, Từ Thanh Sơn là chủ soái, tuyệt không thể phân tâm đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, Cố Trường Bình phạm vào tử tội, dù có cầu xin hay không, kết cục cũng như nhau. Từ gia quân trong tay nắm trọng binh, giờ mà cầu xin, chỉ khiến Hoàng đế thấy bị uy h**p.
Đó là điều đại kỵ với người nắm binh quyền.
“Người đâu, gọi Nhị thiếu gia tới!”
“Vâng!”
Từ Bình đến rất nhanh, chưa kịp hành lễ đã nghe cha nghiêm giọng hỏi: “Chuyện Cố Trường Bình, con thấy thế nào?”
Từ Bình rợn tóc gáy, nghĩ mãi mới đáp được bốn chữ: “Tự làm tự chịu.”
“Lời con nói không sai. Nhưng ta muốn giúp hai đứa trẻ kia một tay.”
Khẩu khí của Định Bắc hầu không phải bàn bạc, mà là quyết định.
Từ Bình hiểu, cha là sợ sau này Thanh Sơn biết chuyện, trách trong phủ không ra tay; cũng là để đáp lại ân tình của phủ Trưởng công chúa và Tiền Thị lang.
Năm xưa Thanh Sơn bị Phác Chân Nhân hãm hại, chính Trưởng công chúa là người đứng ra bênh vực cho hầu phủ;
Mấy năm nay lương bổng Từ gia quân phát đầy đủ, không hề bị khấu trừ, ngoài binh bộ ra, Tiền Thị lang là người đóng vai trò then chốt.
“Nhưng vấn đề là, hai người ấy thật sự không có nhúng tay vào chứ?”
“Nếu Tĩnh Thất không sao thì chắc chắn bọn họ cũng không sao.”
Từ Bình sáng mắt.
Đúng rồi! Đám nhóc con đó thân nhau như mặc chung một cái quần, nếu Tiền Tam Nhất và Cao Triều có nhúng tay thì Tĩnh Thất chẳng thể vô can.
“Cha, muốn giúp thế nào?”
“Lấy triều phục của ta lại đây!”
Định Bắc hầu từ từ đứng dậy khỏi ghế.
“Không còn cách nào khác, chỉ đành bán luôn cái thể diện già này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.