“Trừ phi cái gì, ngươi nói mau đi!”
Cao Triều dùng đũa gõ lên đầu hắn một cái: “Ngươi là muốn khiến Cao gia của ngươi sốt ruột mà chết à?”
Tiền Tam Nhất hất tay gạt móng vuốt chó của hắn ra: “Việc này ba người chúng ta làm không nổi, nhưng có một người có thể nghĩ cách.”
“Ai?” Tĩnh Bảo sốt ruột hỏi.
“Hạo Vương.” Tiền Tam Nhất nghiêm túc nói: “Hạo Vương có thân phận cao quý, là người quyền thế nhất triều Đại Tần, dưới một người, trên vạn người, thế lực thông thiên. Nếu người ra tay, Cố Trường Bình không biết chừng còn có cơ hội sống sót.”
Trong phòng bỗng lặng ngắt như tờ.
Trong lòng Tĩnh Bảo và Cao Triều đồng thời hiện lên một ý nghĩ: hắn nói có lý!
Nhưng Tiền Tam Nhất lại có một mối lo khác: “Từ kinh thành đến Bắc phủ xa như vậy, lỡ như người thấy chết mà không cứu thì sao?”
Sắc mặt Cao Triều thoáng trầm xuống: “Cố Trường Bình vì bị nữ nhân của người đó phản bội mà vào ngục. Nếu hắn thấy chết không cứu, thì đúng là cầm thú.”
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Ta thấy không đến nỗi thế đâu.”
Cao Triều: “Vì sao?”
Tĩnh Bảo: “Ta tin vào con mắt nhìn người của tiên sinh.”
Lời vừa dứt, Tiền Tam Nhất và Cao Triều đồng thời rùng mình trong lòng, thầm nghĩ: tên nhóc con này lúc nào cũng có thể nhìn trúng mấu chốt của vấn đề.
Tiền Tam Nhất: “Ta đồng ý với lời này!”
Cao Triều: “Ta cũng vậy!”
“Vậy thì…” Tĩnh Bảo kéo dài giọng: “Giờ điều quan trọng là, phải đảm bảo tiên sinh không chết, rồi chờ Hạo Vương đến.”
Cao Triều: “Không thể chờ. Chúng ta phải chủ động đi tìm người, rồi cùng nhau bàn bạc kế hoạch cứu người.”
Tiền Tam Nhất: “Cao Triều nói đúng. Nếu thật sự chỉ còn nửa tháng thì không thể chần chừ.”
“Ta đi!” Tĩnh Bảo không chút do dự.
“Ngươi thì không được!” Cao Triều lập tức phản đối: “Ngươi mà đi, kinh thành phải làm sao? Tĩnh Thất, đừng quên, trong chuyện của Cố Trường Bình, ngươi là nhân vật mấu chốt nhất.”
Tĩnh Thất mà rời đi, kinh thành chẳng khác nào rắn mất đầu. Huống chi, nhóc con này lại còn là nữ nhi, giữa mùa đông rét mướt mà phi ngựa cả ngàn dặm, đàn ông còn chịu không nổi, huống hồ là nàng.
Tĩnh Bảo vừa nghe đã hiểu ngay mình không thể rời đi. Nhưng nếu để Cao Triều đi, bên phía Cẩm Y vệ hắn còn có chút quan hệ.
Lúc này, Tiền Tam Nhất thấy bốn con mắt hai người kia, từ từ nhìn về phía mình.
“Chẳng lẽ… là ta đi?”
Hắn giật nảy mình: “Ta chưa từng nói chuyện với Hạo Vương mà, ta… ta…”
“Tiền Tam Nhất!” Tĩnh Bảo hơi nheo mắt: “Ngươi còn nhớ lúc ta mới vào Quốc tử giám, đã bị ngươi lừa mất năm lượng bạc không?”
Tiền Tam Nhất: “Tên nhóc con ngươi chẳng lẽ vẫn còn nhớ chuyện đó à?”
“Nhớ đến chết luôn đó!” Tĩnh Bảo cười tự giễu: “Ta vẫn tự cho mình là người thông minh, vậy mà gặp ngươi lại chẳng qua nổi một chiêu. Ngươi có thiên phú lừa người. Trên đời này không có ai ngươi không thể thuyết phục, không có bạc nào ngươi không thể lừa được. Đừng sợ, ngươi làm được.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Ta… ta giỏi vậy sao?
Cao Triều: “Hơn nữa, ngươi không nổi bật, trốn trong trang cũng không ai để ý, ngoài Cẩm Y vệ ra thì chẳng ai biết ngươi đang ở kinh thành hay Bắc phủ.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Tiền Trạng nguyên ta lại không có chút độ nhận diện nào thế sao?
Tĩnh Bảo: “Cố Dịch còn mấy ám vệ, ta sẽ cử hai người đi theo bảo vệ ngươi.”
Cao Triều vẫn thấy người ít quá: “Thêm cả Tiểu Thất của ta nữa, Đồng Bản của ngươi cứ để ở nhà, cho hắn giả làm ngươi. Còn cha mẹ ngươi thì tự ngươi lo liệu đi.”
Tĩnh Bảo: “Đừng lo về tiền bạc, bạc ta sẽ lo, không bắt ngươi bỏ ra đồng nào.”
Cao Triều: “Gặp may thì dọc đường có khi sẽ chạm mặt người Bắc phủ.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Mưu tính tỉ mỉ quá rồi đó!
“Được, ta đi!” Giọng hắn trầm ổn.
Tĩnh Bảo thấy Tiền Tam Nhất đồng ý, bỗng đổi giọng: “Tối nay còn một chuyện nữa, cần ba chúng ta đồng lòng mới làm được.”
Cao Triều và Tiền Tam Nhất nghi ngờ nhìn nàng.
Miệng Tĩnh Bảo như bị đổ chì, mãi không mở lời. Đến khi thấy hai người kia dần nổi giận, nàng mới nói: “Đến bãi tha ma trộm xác.”
Mọi việc, phải thuận thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Mấy hôm trước, Cố Trường Bình mới bị nhốt, Cao Triều và Tiền Tam Nhất còn chưa rửa sạch hiềm nghi, trong lòng nàng thì vô cùng rối loạn, chẳng nhìn ra manh mối gì, còn Cẩm Y vệ thì luôn canh giữ ở bãi tha ma, như hổ rình mồi, chỉ đợi có người mắc câu.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão phu nhân bị phơi xác nơi hoang dã.
Giờ đây, ba người bọn họ đã rửa sạch hiềm nghi. Giờ đi trộm xác, cho dù bị Cẩm Y vệ bắt được cũng có thể lấy cớ “thầy trò một đời, ân tình khó báo” để chống chế.
Quân, thân, sư là ba điều lớn nhất trong lòng kẻ sĩ.
Chuyện này không liên quan đến phản nghịch, cũng chẳng màng phải trái, mà là phẩm hạnh. Dù có đến tai Hoàng thượng, cũng chẳng thể trách cứ.
Tất nhiên, muốn làm chuyện này, còn thiếu một thứ không thể thiếu: rượu!
…
Rượu vào gan to, quả thật không sai.
Tĩnh Bảo đến bãi tha ma, trong lòng chẳng thấy sợ là bao, trái lại còn thấy nhiệt huyết sôi trào.
Người rồi cũng có lúc chết, dù là quan tài hay bãi tha ma đều là nơi trở về.
Kẻ bị vứt xác nơi bãi tha ma, có tù phạm trong lao ngục, có gia nhân của nhà quyền quý, có cung nhân đột tử vì bị diệt khẩu…
So với ma quỷ, con người mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Tĩnh Bảo là người đầu tiên bước tới đống xác.
Tuyết đã phủ kín đống xương cốt, nàng phải dùng tay không để moi xác ra.
Mặt Cao Triều tái mét nhìn mà nói không nên lời: “Mẹ nó, tên nhóc con này gan to quá, lại còn là nữ…”
Tiền Tam Nhất: “Nữ gì cơ?”
Cao Triều suýt buột miệng, vội chữa lại: “Là kiểu nữ tính yếu ớt ấy mà, ngay cả Từ Thanh Sơn cũng không gan bằng nàng.”
Tiền Tam Nhất trợn trắng mắt đến tận trời xanh.
Nói nhảm, gan không to thì dám giúp Cố Trường Bình tạo phản chắc?
“Đi, qua giúp một tay!” Hắn bịt mũi bước tới, tuy trời lạnh tuyết dày đã che được phần nào mùi xác thối, nhưng… vẫn khiến hắn buồn nôn.
Nỗi đau khổ của Cao Triều lúc này, không ai hiểu được.
Đường đường là một mỹ nhân, mười ngón tay không dính nước xuân, đừng nói đào xác, đến cả lột quần áo người sống hắn còn lười.
“Hai người cố gắng lên nhé, ta uống hơi nhiều, đầu hơi choáng, đứng đây canh gác giúp!” Giọng hắn càng lúc càng lớn: “Không có ai, không có ai hết! Ngoài ba chúng ta ra, không còn sinh vật nào!”
Hắn vừa hét xong, Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất đã muốn bật cười.
Thôi được rồi.
Mỹ nhân đúng là có đặc quyền.
Hai tên Cẩm Y vệ đang nấp từ xa nhìn nhau: Chúng ta sắp chết rét rồi, vẫn còn thở đấy, chẳng phải sinh vật sống à?
Tĩnh Bảo lật qua mấy cái xác, cuối cùng cũng thấy được lão phu nhân bị đè bên dưới, bèn hét lớn: “Tìm được rồi! Tìm được rồi! Tiền Tam Nhất, đào nhanh lên, kéo người ra!”
Tiền Tam Nhất nhìn Tĩnh Thất gan to như trời kia, không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ: má nó, tưởng đang đào củ cải chắc?
Hai người cùng hì hục đào bới, cuối cùng cũng kéo được người ra.
May mà trời lạnh, xác lão phu nhân không bị tổn hại chút nào. Lạnh đến mức ngay cả chó hoang cũng lười ra kiếm ăn.
“Ai cõng?” Tiền Tam Nhất hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.