“Để ta!” Tĩnh Bảo không hề do dự, bèn ngồi thụp xuống: “Tam Nhất, ngươi đỡ người lên đây.”
Tiền Tam Nhất vội đỡ thi thể lên.
Tĩnh Bảo loạng choạng một cái, cả người lẫn thi thể ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, trước mắt đã xuất hiện một đôi chân.
Ngẩng đầu nhìn, là gương mặt đầy chán ghét của Cao Triều.
“Tránh ra, để ta làm!”
“Mỹ nhân…” Tĩnh Bảo trừng to mắt.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới giúp một tay đi!”
Cao Triều mang theo vài phần say rượu cùng sự ngạo mạn: “Cố Trường Bình đâu chỉ là tiên sinh của hai người các ngươi, hắn cũng từng cầm tay dạy ta, giữa ta và hắn cũng có mười mấy năm tình nghĩa.
Tuy rằng hiện tại hắn đi nhầm đường, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, đến chết cũng không thay đổi được.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Vậy sao nãy giờ không ra tay?
Tĩnh Bảo: “…”
Tên này đúng là một diễn viên.
Vở kịch diễn cho Cẩm Y vệ xem lần này, quả thật cần một công tử cao ngạo, sạch sẽ như hắn ra tay ở phút cuối, mới có thể thể hiện trọn vẹn sự báo ân.
“Một, hai, ba!”
Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất cùng nhau nâng thi thể đặt lên lưng Cao Triều.
Cao Triều gắng sức đứng dậy, bước chân lảo đảo, loạng choạng từng bước một.
Tĩnh Bảo nhìn quanh bốn phía, cố tình lớn giọng hỏi: “Chúng ta chôn người ở đâu bây giờ?”
Tiền Tam Nhất: “Cố gia có mộ tổ không?”
Tĩnh Bảo: “Dù có thì ta cũng không biết chỗ.”
Tiền Tam Nhất: “Vậy thì đơn giản, chôn luôn trong Cố phủ đi.”
Cao Triều giận dữ: “Ý kiến quái quỷ gì thế, ai lại chôn xác ngay trong phủ, định hù chết người à?”
Tiền Tam Nhất: “Thế thì chôn ở đâu?”
Cao Triều: “Ông đây có chút giao tình với lão hòa thượng ở chùa Tây Sơn, ta dẫn mọi người chôn ở sau núi Tây Sơn.”
Tĩnh Bảo: “Lão hòa thượng chịu cho chôn à?”
Cao Triều cười nhạt: “Không cho thì ta đốt luôn chùa của lão!”
Tiền Tam Nhất: “Huynh đệ, giờ chúng ta đều sa cơ lỡ vận rồi, đừng có hung hăng quá, bớt lại một chút đi.”
“Bớt cái rắm!” Cao Triều hừ một tiếng: “Ông đây dù sa sút cũng là hoàng thân quốc thích, đi, đến Tây Sơn!”
Tĩnh Bảo: “Giờ còn ra khỏi thành được à? E là cửa thành đã đóng rồi.”
Cao Triều: “Nhất định phải ra được, mẹ nó, ta là ai chứ?”
Tiền Tam Nhất: “Vừa bảo ngươi bớt lại sao lại dở chứng rồi hả? Thời thế đã khác xưa, phượng hoàng rơi xuống đất còn chẳng bằng con gà.”
Cao Triều: “Đó là các ngươi, không phải ta. Không tin thì cược đi, xem ta có ra được khỏi thành hay không… Ê ê ê, hai người đỡ phía sau chút đi, nặng chết cha rồi!”
“Đỡ đây!”
“Đỡ nè!”
Cao Triều đi phía trước, Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất lẽo đẽo theo sau, đêm lạnh thấu xương, ánh trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời, cô tịch chiếu rọi nhân gian.
Cao Triều thầm nghĩ: Mẹ nó, ta cũng có ngày phải cõng thi thể.
Tiền Tam Nhất nghĩ: Nhân quả tuần hoàn, sau này hắn phải làm nhiều việc tốt, để dù có bị ép tạo phản, chết rồi cũng được lên trời làm thần tiên!
Còn Tĩnh Bảo chẳng nghĩ gì cả, một hồi vừa rồi đã khiến men rượu dồn lên, thái dương giật liên hồi.
Người sống trên đời, luôn phải điên cuồng một lần vì người mình yêu.
Đến thế gian này, nàng không hề uổng phí.
…
Trong doanh Cẩm Y vệ, đèn đuốc sáng trưng.
“Bẩm đại ca, ba người họ uống chút rượu ở Tùng Hạc Lâu rồi chạy tới bãi tha ma đào xác, nói là muốn mang đến sau núi Tây Sơn chôn.”
Giọng Kỷ Cương trầm xuống: “Tự tay đào, hay có người làm giúp?”
“Là Thất gia và Tiền Tam Nhất tự tay đào, Cao Triều cõng người đi, còn nói rằng: tuy rằng Cố Trường Bình đi sai đường, đi đến bước đường cùng, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, đến chết cũng không thay đổi.”
“Bốp!” Kỷ Cương vỗ mạnh bàn, tức giận đứng bật dậy.
Cái xác bị vứt ở bãi tha ma kia là mồi nhử hắn cố ý đặt xuống, chỉ muốn xem trong cái kinh thành to lớn này, ai sẽ ra mặt thu xác giúp hắn.
Giữ suốt nửa ngày, rốt cuộc lại chờ được ba tên nhóc con đó, lòng Kỷ Cương buồn bực không nói nên lời.
Lại uổng công một lần nữa.
“Đại ca, có cần bẩm báo việc này cho Hoàng thượng, rồi bắt luôn ba người bọn họ không?”
“Bắt cái rắm!”
Kỷ lão đại xưa nay điềm tĩnh cũng bật chửi th* t*c.
Uống rượu là để sĩ tử lấy can đảm;
Không nhờ tay người khác là vì muốn báo ân;
Chôn ở Tây Sơn là vì không biết mộ tổ nhà họ Cố.
Tất cả đều cho thấy ba người đó không hề mưu tính từ trước, mà chỉ là hành động bộc phát.
“Việc này ngươi moi được lỗi gì? Ta moi được lỗi gì? Hoàng thượng moi được lỗi gì?”
Kỷ Cương siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay: “Người đâu, giải Thẩm Trường Canh lên thẩm vấn!”
“Đại ca, giờ này huynh đệ đều đã…”
“Giờ này, công tử áo gấm ngọc thực người ta còn đang đào xác!”
Kỷ Cương nổi giận đùng đùng: “Việc xảy ra đến giờ, một tên đồng phạm cũng chưa tóm được, Cẩm Y vệ còn mặt mũi nào mà trình tấu với Hoàng thượng nữa? Còn muốn giữ nổi cái chức này không?”
Thuộc hạ sợ đến run lẩy bẩy: “Dạ!”
…
Lưng chừng núi Tây Sơn, một nấm mộ mới được dựng lên.
Nói là mộ, thực ra chỉ là một gò đất nhỏ, phía trước cắm một tấm gỗ, bên trên khắc mấy chữ: Cát thị chi mộ!
Ba người mệt rã rời, ngồi bệt xuống đất.
Vì trong núi rất lạnh, họ ngồi sát vào nhau.
Lúc này, chỉ nghe Tĩnh Bảo hạ thấp giọng nói: “Tam Nhất, ngươi đừng quay về kinh nữa, rẽ đường đến trang viện đi. Tiểu Thất và ám vệ đã chờ ở đó, thời gian gấp lắm, sau khi hội họp với họ thì lập tức xuất phát.”
Tiền Tam Nhất ngẫm nghĩ một lát: “Cho ta để lại một bức thư cho cha mẹ rồi đi, nếu không họ sẽ lo lắng.”
Cao Triều dặn dò: “Trên đường cẩn thận, có chuyện gì lập tức sai người báo tin cho bọn ta.”
Tiền Tam Nhất gật đầu: “Hai người ở lại kinh cũng phải đề phòng nhiều hơn, đám cháu trai Cẩm Y vệ kia đâu phải ăn chay.”
Không biết thì không sợ.
Trước kia hắn hung hăng chửi mắng Thịnh Nhị trong ngục Cẩm Y vệ là vì trong lòng không thấy thẹn. Giờ thì khác, đã thành một phần của chuyện này, trong lòng bất an, nỗi lo cũng ngày càng nhiều.
“Cứ yên tâm đi!” Tĩnh Bảo thấy thời gian không còn sớm, bèn đứng dậy phủi bụi trên người: “Đi thôi, xuống núi nào.”
Xuống đến chân núi, đã là giờ Sửu khắc hai.
Cả ba người giày dính bùn, áo dính đất, bộ dạng nhếch nhác thảm hại.
“Ta không về kinh nữa, dù sao cũng mất chức rồi, quay lại chẳng để làm gì, như thế để người ta cười nhạo sao? Ta muốn về trang viện hưởng thụ vài ngày. Huynh đệ à, núi cao sông dài sẽ còn gặp lại, chúng ta chia tay ở đây!”
Theo đúng kế hoạch ban đầu, Tiền Tam Nhất lười nhác dặn một câu, rồi nhảy lên xe ngựa rời đi.
“Cái tên này…” Cao Triều giả vờ mắng một tiếng: “Tĩnh Thất, chúng ta về thành thôi.”
Tĩnh Bảo: “Về thành!”
Hai người cùng lên xe ngựa quay lại, vệ binh canh cổng thành đã nhận được lợi lộc, đang chờ sẵn.
Tĩnh Bảo lại ném ra mười lượng bạc, tên vệ binh cười tít mắt, lập tức mở cổng thành cho xe ngựa vào.
Vừa vào thành, A Nghiễn đang chờ bên đường gần như lao tới, chẳng màng phía sau xe còn có Cẩm Y vệ theo dõi hay không, bèn nhảy phắt lên xe.
Tĩnh Bảo và Cao Triều đang nhỏ giọng trò chuyện, bị hắn dọa cho giật nảy mình.
Xảy ra chuyện rồi!
Hai người lập tức nghĩ đến cùng một khả năng.
Chỉ nghe A Nghiễn hạ giọng thật thấp: “Gia, vừa rồi Trương Trường Thọ sai người gửi tin, nói giờ Sửu một khắc, nhà lao Hình Bộ đổi ca, mà ca trực hôm nay vô cùng quái lạ, toàn gương mặt lạ.”
Tim Tĩnh Bảo như thắt lại.
A Nghiễn tiếp: “Hắn còn nói, Vương Uyên lấy cớ công vụ bận rộn, đến giờ vẫn chưa rời khỏi Hình Bộ.”
Tĩnh Bảo vội hỏi: “Vậy phán đoán của Trương Trường Thọ là gì?”
A Nghiễn hít sâu một hơi: “Hắn nói, có lẽ Vương Uyên định ra tay với tiên sinh ngay trong đêm nay!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.